Trang tin tức về Nhật Bản - Câu chuyện của Ngài Đại sứ (Câu chuyện thứ 2)
  • Câu chuyện của Ngài Đại sứ (Câu chuyện thứ 2)

    Câu chuyện của Ngài Đại sứ (Câu chuyện thứ 2)

    1.4.2008

    Mỗi ngày trên vùng đất mới


    Thời gian thấm thoắt trôi, đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày tôi sang Hà Nội nhậm chức Đại sứ Nhật Bản. Đối với tôi mỗi một ngày là thêm một kinh nghiệm mới. Trước đây tôi đã từng làm việc tại Ấn độ và Ai cập, tôi đang dần làm quen với cuộc sống tại một nước đang phát triển, nhưng thực sự Việt Nam là một thế giới hoàn toàn khác, bất cứ điều gì nhìn thấy và nghe thấy đều đem lại cho tôi sự bất ngờ. Rất may cho tôi là tất cả những người mà tôi tiếp xúc hàng ngày đều hết sức thân thiện, trong một thời gian ngắn tôi đã học được nhiều điều, tôi thực sự cảm thấy cuộc sống tại vùng đất mới trên cả hai mặt công, tư đều đang được bắt đầu tốt đẹp.

    Buổi tiệc chiêu đãi ra mắt của Đại sứ mới đã được tổ chức thành công tại Khách sạn Melia Hà Nội vào ngày 19 tháng 3 vừa qua. Rất nhiều quan khách đã đến dự và tôi rất vui mừng được gặp gỡ với rất nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau. Thực ra ngày tổ chức buổi tiệc đó cũng trùng với ngày sinh theo dự kiến của đứa cháu đầu tiên của vợ chồng tôi và khi tôi đề cập đến điều này trong bài phát biểu của mình thì đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng tốt đẹp. Sau buổi hôm đó, đã có nhiều người tiếp tục hỏi tôi về điều này và tôi cũng đã thông báo là cháu trai đã được sinh vào ngày hôm sau (ngày 20).Sau khi lên chức ông bà, vợ chồng tôi lại càng nghĩ rằng chúng tôi thực sự có duyên với mảnh đất tốt đẹp này.



    Nói đến việc có duyên, ngay sau khi nhậm chức, một loạt các sự kiện quan trọng liên quan đến dự án ODA đã được tiến hành như: lễ ký kết “Dự án phát triển nông nghiệp tại Tỉnh Cà Mau (tỉnh nằm ở cực nam của Việt Nam)” trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại vào ngày 12 tháng 3, lễ động thổ “Phòng thí nghiệm an toàn cấp độ cao của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương (NIHE)” trong khuôn khổ viện trợ khong hoàn lại vào ngày 24 tháng 3, lễ ký kết Viện trợ cho vay năm tài chính 2007 vào ngày 26 tháng 3. Đặc biệt, lễ động thổ tại NIHE đã được tiến hành trọng thể với sự có mặt của Ngài TAKEBE – Cựu tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt), Thượng nghị sỹ TOMIOKA, Ngài Bộ trưởng Bộ y tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu. Hiện nay, Việt Nam là nước được nhận viện trợ nhiều nhất của Nhật Bản sau Ấn độ và những dự án quan trọng vẫn tiếp tục được ưu tiên xem xét.

    Lần này, điều lớn nhất mà tôi muốn báo cáo đó là chuyến đi thăm chính thức Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh dù nói thế nào thì đúng là thành phố lớn nhất của Việt Nam., nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào đây, số người Nhật Bản và khách du lịch Nhật Bản đến thành phố này nhiều hơn Hà Nội. Ngày 27 tháng 3, tôi đã gặp Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành uỷ Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 28, do Ông Chủ tịch đi vắng nên tôi đã đến gặp Ông Nguyễn Thanh Thái, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh. Chính phủ Nhật Bản đã có quan hệ mật thiết với Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các chương trình viện trợ ODA và đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân, hai bên đã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, giao lưu con người, giao lưu kết nghĩa giữa các thành phố. Hơn nữa, ngày 29 không kể là ngày cuối tuần tôi đã được gặp Ngài Phan Văn Khải tại Văn phòng của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Cựu thủ tướng Phan Văn Khải trong thời gian công tác đã nhiều lần sang thăm Nhật Bản và là người đã đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển của quan hệ giữa Nhật Bản và Việt nam. Đã ngoài 70 tuổi nhưng Ngài vẫn rất khỏe mạnh và tôi rất vui mừng về điều đó.

    Thực ra chuyến công tác đến miền nam Việt Nam lần này của tôi còn có một mục đích lớn khác. Đó là việc đi thăm Thành phố Cần Thơ (Cách Tp.Hồ Chí Minh về phái Nam khoảng 4 ~5 tiếng đi bằng ô tô), nơi xảy ra sự cố sập cầu được xây dựng bằng viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản vào tháng 9 năm ngoái, chia buồn với gia đình các nạn nhân với tư cách là Đại sứ mới của Nhật Bản. Sau khi đến thăm và làm việc với Bà Trần Thanh Mai, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ, tôi đã lên thuyền đi tắt ngang qua dòng sông Mekong để đến thăm hiện trường xảy ra sự cố, tôi đã đến thắp hương và chia buồn với gia đình của 54 nạn nhân bị tử nạn. Bà Chủ tịch Trần Thanh Mai có nói: “Chúng tôi chân thành cảm ơn những thành ý của những người có liên quan của phía Nhật Bản sau khi sự cố xảy ra và chúng tôi cũng mong rằng việc xây dựng cầu Cần Thơ đang bị gián đoạn sẽ nhanh chóng được bắt đầu lại.”. Thành phố Cần Thơ có dân số là 1,2 triệu người là thành phố lớn của Việt Nam (?), là thành phố thứ 5 trực thuộc trung ương, tuy nhiên lại bị ngăn với Tỉnh Bình Long là tỉnh gần với Thành phố Hồ Chí Minh bằng con sông Mekông. Hiện nay chưa có cầu bắc qua nên người dân phải dùng phà để qua lại. Là thành phố nằm ở trung tâm của khu vực đồng bằng Sông Mekong nhưng lại trong tình trạng hơn bị nửa bị cô lập, tôi thực sự hiểu được tính thiết thực của mong muốn cây cầu này sớm được xây dựng.

    Mặt khác, tại Hà Nội, tuần trước tôi cũng đã diện kiến Ngài Phạm Quang Nghị, Bí thư thành uỷ Hà Nội và tuần này tôi cũng đã có buổi gặp gỡ thân mật với Ngài Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố. Thành phố Hà Nội đang có kế hoạch mở rộng lớn (gấp 3 lần) sang các vùng lân cận, cách thức mở rộng thành phố trong thời gian tới hiện đang là vấn đề rất lớn. Chính phủ Nhật Bản cho đến nay đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng đường và hệ thống nước thải ở khu vực ngoại ô Hà Nội, dự định trong thời gian tới đường sắt nội đô (tàu điện ngầm) dự định cũng sẽ được xây dựng. Điều đầu tiên mà người nước ngoài ngạc nhiên khi đến thăm Hà Nội đó chính là tình trạng giao thông tồi tệ trong nội đô hiện nay. Từ tất cả mọi hướng, xe máy ga, xe máy số tràn ngập trên đường phố chật hẹp, lái xe ô tô lái một cách từ tốn để tránh tai nạn do va quệt. Quy tắc giao thông có nhưng cũng như không, người đi bộ qua đường cảm thấy rất nguy hiểm. Tôi không rõ là người ta có đo tổn thất kinh tế mang tính lôgíc như vận chuyển hay đi làm việc. Để cải thiện cuộc sống sinh hoạt của người dân và cải thiện môi trường đầu tư thì vấn đề về giao thông cần phải nhanh chóng được giải quyết.

    Trong 1 tháng, trên cương vị là Đại sứ mới của Nhật Bản, hàng ngày tôi đều có các cuộc gặp với lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam, đến chào sau khi nhậm chức. Và cứ tuần tự như vậy, gần đây có nhiều vị lãnh đạo tôi đã gặp đến 2, 3 lần. Cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với các vị lãnh đạo trong giới kinh tế và các học giả của Việt Nam ngày càng nhiều. Tất nhiên, tôi cũng đã đến gặp các cán bộ của Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội và Hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng đã nghe nhiều cầu chuyện về những khó khăn của các doanh nghiệp Nhật Bản khi đến làm ăn tại Việt Nam. Đặc biệt, vấn đề về xung đột lao động (đình công bất hợp pháp) đang được quan tâm cao, điều đó cũng là chủ đề chính trong cuộc gặp của tôi hôm nay với Ngài Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tôi muốn được tiếp tục trao đổi thường xuyên với các cơ quan liên quan về vấn đề này.

    Như vậy, 1 tháng của một Tân đại sứ đã trôi qua một cách nhanh chóng. Các hoạt động của Đại sứ Nhật Bản được các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam đưa tin nhiều, bản thân tôi cũng đã trả lời phỏng vấn theo nguyện vọng của một số báo chí lớn, vì vậy có lẽ là tên tuổi của tôi đã được tăng lên ít nhiều. Cảm giác mình đang hiện diện sẽ rất có lợi cho công việc, vì vậy trong thời gian tới tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn để xúc tiến nhiệm vụ của mình. Xin hãy ủng hộ tôi nhé!

    Xin chào tạm biệt!

    SAKABA Mitsuo