Chỉ cần nói ra phải hay không, tôi sẽ được “công nhận” là một cô bé ngoan ngoãn, biết điều, biết nghe lời, có thể trở thành “tai mắt” ngấm ngầm của sếp “tổng”...
22 tuổi, tôi về làm việc tại một cơ quan nhà nước. Tất cả hăm hở của tôi lịm tắt chưa đầy một tháng sau đó, khi cơ quan tổ chức cuộc họp bình chọn thi đua cuối năm trong từng bộ phận.
Tôi cũng được mời họp theo tính chất “dự thính” (họp cho biết, chứ chưa được trực tiếp bình chọn). Sếp “tổng” bảo mọi người trong phòng ban của tôi chọn ra một danh hiệu thi đua cao nhất bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tôi không phải viết phiếu, nhưng vẫn được ngồi đó, bên cạnh một anh nhân viên khác. Ngay sau khi kiểm phiếu, sếp “tổng” công bố rằng có một phiếu đã gạch tên sếp trực tiếp của chúng tôi - tức trưởng phòng ban.
Tất nhiên trưởng phòng ban vẫn chẳng ảnh hưởng gì với một phiếu gạch tên và vẫn được bình chọn danh hiệu thi đua cao nhất. Tuy nhiên, sau buổi họp, tôi được mời gặp riêng sếp “tổng”. Sếp hỏi tôi: “Lúc em ngồi bên cạnh P. (tên anh nhân viên ngồi cạnh tôi), em có thấy P. gạch tên ai không?”.
Tôi ngớ người.
Sếp “tổng” bèn mỉm cười giải thích thêm: “Có một người chống đối trưởng phòng ban của em. Có một phiếu đã gạch tên cậu ấy. Tôi muốn biết đó là ai… Có phải P. không?”.
Giờ thì tôi hiểu.
Rõ ràng tôi đã rơi vào một tình huống khó. Chỉ cần nói ra phải hay không, tôi sẽ được “công nhận” là một cô bé ngoan ngoãn, biết điều, biết nghe lời, có thể trở thành “tai mắt” ngấm ngầm của sếp “tổng”.
Tôi chững lại vài giây, sau đó quyết định trả lời: “Thật tình em không bao giờ để ý xem người bên cạnh mình gạch ai, bình chọn ai cả ạ!”.
Sếp “tổng” nhíu mày nhìn tôi, rồi bảo tôi về đi…
Những ngày sau đó, dù không hề có ý định đứng về phía nào, dù chỉ muốn yên thân làm tốt công việc chuyên môn của mình, nhưng tôi đã không thể nữa. Nghiễm nhiên, sau cái ngày tôi từ chối làm “tai mắt” ấy, tôi biến thành cái gai trong mắt sếp “tổng”. Cảm giác ức chế tăng dần khi chứng kiến những tranh chấp đấu đá trong nội bộ cơ quan. Tôi đâm nản.
Nhưng làm gì bây giờ? Nếu ở đây, cố gắng chịu đựng những chuyện này, tôi sẽ kiếm được một thu nhập tuy không cao nhưng ổn định. Dầu gì, đây cũng là một cơ quan nhiều người ao ước. Song… chấp nhận điều đó thì cũng có nghĩa là chấp nhận mình mãi mãi nhạt nhòa, không thể hiện được hết năng lực, không thật lòng yêu quý cơ quan, không nể phục và tôn kính sếp.
Hình như niềm khát khao làm việc trong tôi mạnh hơn cảm giác muốn an phận.
Tôi còn quá trẻ. Tôi không muốn thành những anh chị khác trong cơ quan làm việc cả chục năm nhưng luôn thở dài chán nản. Tôi mơ ước một môi trường lành mạnh, nơi có thể còn nhiều khó khăn, nhưng sếp tin nhân viên và đánh giá nhân viên dựa trên năng lực thật, cống hiến thật chứ không phải là chuyện có cùng “phe” với mình, có thể làm “tai mắt” cho mình hay không.
Tôi rời cơ quan, hoang mang trước khoảng trời quá rộng phía trước, nhưng thật lòng thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Mấy tháng sau, tôi tìm được môi trường làm việc mới.
Những ngày đầu tiên ở môi trường mới, tôi đã tự nguyện làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày, đã dồn tất cả sức lực của mình cho công ty, cho sếp - người sếp rất giỏi cả trong chuyên môn lẫn trong cách điều hành.
3 năm sau, tôi được đề bạt lên vị trí trưởng phòng ban trong công ty mới.
5 năm sau, mức thu nhập của tôi gấp 15 lần mức thu nhập “ngày xưa”.
Quan trọng hơn, tôi tôn kính sếp mình và yêu quý công ty. Mỗi ngày làm việc, chúng tôi vẫn gặp không ít khó khăn, nhưng tuyệt nhiên không có phe cánh và đấu đá.
Nhìn lại chặng đường 5 năm, tôi thật sự thấy mình may mắn khi ngày đó đã quyết định ra đi.
Bởi vì, dù ở giữa giông bão hay trời yên biển lặng, người ta cũng chỉ hạnh phúc thật sự và thể hiện được mình khi tìm ra một thuyền trưởng giỏi và ở trên một con thuyền mà mọi thành viên đều đồng lòng…
SANYURI


LinkBack URL
About LinkBacks






Reply With Quote


Bookmarks