Hai quý đầu năm 2010, Trung Quốc chính thức vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Các chuyên gia dự đoán, với mức tăng trưởng kinh tế như hiện nay Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2030...
Hai quý đầu năm 2010, Trung Quốc chính thức vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Các chuyên gia dự đoán, với mức tăng trưởng kinh tế như hiện nay Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2030. Liệu “hiện tượng Trung Quốc” có tiếp tục tạo nên những thay đổi mới cho kinh tế thế giới, hay chỉ là thay đổi thuần túy về xếp hạng quy mô trong khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang bộc lộ nhiều bất cập về chiều sâu chất lượng.
Con số và bản chất
Theo báo cáo của văn phòng Nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý II đạt 1,28 tỷ USD. Trong khi đó, số liệu của Trung Quốc cho thấy GDP của nước này tại thời điểm tương ứng là 1,33 tỷ USD. Với kết quả đó, GDP của Trung Quốc liên tiếp trong quý I và quý II vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc là điều không thể phủ nhận. Trung Quốc là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, họ cũng là nhà xuất khẩu hàng hóa số 1 thế giới. Hàng năm, số tiền Trung Quốc gửi tại các ngân hàng châu Âu và Mỹ đều đặn ở mức 400 tỷ USD. Quốc gia đông dân nhất thế giới cũng là nước có quỹ dự trữ ngoại hối lên tới 2,2 ngàn tỷ USD.
Sự phát triển nóng của mô hình kinh tế Trung Quốc có nét tương đồng với “hiện tượng Nhật Bản” vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, bong bóng bất động sản khổng lồ tại Nhật sau đó đã vỡ tung vào năm 1991 khiến nước Nhật trải qua một thập niên phát triển ì ạch, nền kinh tế thậm chí có những giai đoạn tăng trưởng âm.
Nền kinh tế Trung Quốc hiện tại cũng bùng nổ dựa trên hai yếu tố chính là xuất khẩu hàng hoá và thị trường bất động sản. Ở lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá, trên chiều rộng, Trung Quốc đã đạt thành công lớn khi đưa được các sản phẩm “made in China” có mặt tràn lan từ châu Mỹ sang châu Âu, thống trị thị trường châu Á và len lỏi vào tận bản làng các nước châu Phi.
Tuy nhiên, ở phương diện chiều sâu, phần lớn hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu không mang nhiều hàm lượng chất xám. Điều đó cho thấy, mặc dù đã đạt được ngôi vị nền kinh tế số 2 thế giới nhưng Trung Quốc vẫn còn thiếu những tiền đề quan trọng để phát triển nền kinh tế ở cấp độ cao. GDP của Trung Quốc phần lớn vẫn dựa vào “ưu thế do số đông” mang lại. Do vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đã đạt ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhưng thu nhập bình quân đầu người tại quốc gia này chỉ đạt 3.600 USD, trong khi đó tại Mỹ và Nhật lần lượt là 46.000 USD và 37.800 USD.
Bên cạnh xuất khẩu, thị trường bất động sản cũng đang đặt ra cho các nhà quản lý Trung Quốc không ít thách thức. Giá đất ở một số thành phố lớn tại Trung Quốc được liệt vào hàng đắt nhất thế giới. Sự quản lý yếu kém nguồn tài nguyên đất đai và nạn đầu cơ bất động sản đã khiến giá trị thực của nền kinh tế Trung Quốc bị bóp méo một cách nghiêm trọng.
Đặc biệt, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng mang nặng hơi hướng của căn bệnh “chạy theo thành tích”. Năm 2008, khi nền kinh tế thế giới chịu tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, Chính phủ Trung Quốc công bố gói kích thích tăng trưởng trị giá 600 tỷ USD, tương đương 14% GDP. Chính quyền địa phương lập tức đưa nguồn hỗ trợ này vào thống kê tăng trưởng GDP của địa phương mình mà không cần biết hiệu quả của những dự án đầu tư sẽ đến đâu.
Câu chuyện iPhone của Trung Quốc
Theo số liệu thống kê của Apple, sau 3 ngày ra mắt sản phẩm mới iPhone 4 hãng này đã bán được 1,7 triệu chiếc. Trong khi những nhà quản lý Apple còn đang hân hoan với kết quả kinh doanh đầy ấn tượng đó, thì tại Trung Quốc những người công nhân vẫn đang miệt mài làm tăng ca để đáp ứng các đơn đặt hàng của người Mỹ...
Hình ảnh đó dường như trở nên quá quen thuộc đối với quốc gia đông dân nhất thế giới này, nơi mà giá nhân công được trả thấp hơn rất nhiều so với những gì họ làm ra. Rõ ràng, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả hàng trăm USD cho chất xám của người Mỹ để được sở hữu một chiếc iPhone, nhưng người Trung Quốc lại chỉ nhận được một số ít ỏi trong đó để làm ra toàn bộ sản phẩm.
Nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu hàng hóa công nghệ thấp của Trung Quốc do vậy được các chuyên gia đánh giá là “mang dáng dấp của một đại công trường” hơn là những “phòng thí nghiệm”. Suy cho cùng, quốc gia đông dân nhất thế giới đang phát triển dựa trên nền tảng của xuất khẩu lao động giá rẻ trong nước.
Tạp chí Kanwa của Nga số ra tháng 8/2010 tiết lộ, Trung Quốc đã “nhái” thành công tiêm kích trên hạm đầu tiên J - 15 theo nguyên bản của Nga. Tạp chí này cũng khẳng định: “Nó đã hủy diệt những mảnh vụn cuối cùng lòng tin tưởng của chúng tôi dành cho Trung Quốc”. Không chỉ trong lĩnh vực quân sự, chuyện sao chép các sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc từ lâu đã trở thành mối lo ngại với tất cả các đối tác của nước này.
Trong lĩnh vực ô tô, Trung Quốc “nhái” thành công từ những chiếc xe bình dân như Mini Cooper, Smart cho tới những dòng đắt tiền như Roll Royce Phantom, Porsche Cayenne. Cách làm đó bộc lộ những khoảng trống về trí tuệ trong các sản phẩm “made in China”, nó còn thể hiện những bất cập của quá trình phát triển nóng. Rõ ràng, nền kinh tế Trung Quốc trải qua những thập niên phát triển nhanh chóng.
Mâu thuẫn giữa quy mô và đòi hỏi chất lượng đang đặt ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế này. Bởi cái đích cuối cùng của phát triển kinh tế là để cải thiện đời sống người dân. Xét ở điểm này, Trung Quốc vẫn chỉ là nước “đang phát triển”. Nhà kinh tế học Morita, Quỹ đầu tư Barclays Capital khẳng định: “ Ở khía cạnh GDP bình quân đầu người, Trung Quốc mới chỉ vượt Nhật Bản về biểu tượng và chỉ có vậy”.
Theo Thời Đại


LinkBack URL
About LinkBacks









Reply With Quote


Bookmarks