Chào thân ái các bạn TNS. Tôi xin trích ra đây dòng tâm sự của một người bạn hiện đang làm thông dịch cho một công ty tại Biên Hoà- Đồng Nai sau 3 năm làm tu nghiệp sinh như các bạn. Mục đích tôi nêu bản cảm nghĩ của người bạn của tôi lên đây là để cho các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật, của ý thức học và mục tiêu mà các bạn nên đặt ra cho mình trong tương lai. Ngay chính bản thân tôi, tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục người bạn của tôi. Tôi có một nguyện vọng mong rằng các bạn hãy cùng nâng cao ý thức học tiếng Nhật, học cho mình và học cho tương lai của mình. Sẽ là một phương tiện hữu dụng cho các bạn cho con đường nghề sau 3 năm tu nghiệp tại Nhật Bản và là niềm tự hào của bạn, của gia đình và của công ty bạn. Hãy đọc những dòng tâm sự này và cùng nhau cố gắng nhé các bạn.
*********************************************************************
Trích dòng tâm sự của một người bạn mà tôi xin được giấu tên: ( Tu nghiệp sinh)
*********************************************************************
Tốt nghiệp cấp 3,tôi vào làm công nhân cho 1 cty sản xuất motor điện tử của Nhật,tại đây lần đầu tiên tôi được trông thấy những người Nhật thật sự,được nhìn thấy những dây chuyền sản xuất với trang thiết bị hiện đại,và nhất là được học những chữ cái đầu tiên của tiếng Nhật.Chỉ có 1 tuần học về phong cánh làm việc,nội qui cty,lịch sử cty,cách phân loại rác,v.v…và sau đó là 3 năm trời với mỗi ngày nai lưng đạp xe đi qua con dốc cao ở kcn biên hòa 2 để tới cty,mỗi ngày là 1 sự cố gắng không ngừng chỉ với 1 suy nghĩ trong đầu :”chẳng lẽ mình cứ như vầy hoài sao?”.Để xua tan đi sự tự ti khi tiếp xúc với bất kỳ ai,rằng mình chỉ là 1 công nhân nghèo cả về vật chất lẫn kiến thức,tôi nghĩ ra đủ mọi cách,nào là học tiếng anh, rồi thi đại học,v.v…nhưng học được nửa chừng rồi phải bỏ vì không có tiền,tiền lương còn phải phụ nuôi em ăn học,lần cuối cùng tôi cố gắng theo đuổi việc học bằng cách mượn tiền góp ở cty để đóng học phí lớp học vi tính,hết học kỳ cũng là lúc tôi trả xong khoản tiền đó…,tuy không học nữa nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng như có ai đó thôi thúc mình phải làm gì đó,mình vẫn còn khả năng để mà thay đổi cuộc đời….Trong khi tôi vẫn còn đang loay hoay với nhũng suy nghĩ đó thì may thay cty của ba tôi đang làm đang có đợt tuyển TNS đi lao động nước ngoài.Khi làm hồ sơ,tôi vẫn chưa hề nghĩ m ình sẽ làm gì,chỉ biết trước mắt tôi sẽ có cơ hội để kiếm ra nhiều tiền rồi khi qua được đến Nhật đã rồi sẽ nghĩ tiếp mình sẽ làm gì…
3 năm ở Nhật dài mà như ngắn đối với tôi,tôi đã được học hỏi rất nhiều những bài học từ cuộc sống,từ những giọt nước mắt hối hận của bạn bè,v.v…trong đó có những lời dạy của thầy tôi.Thầy tên là Hà Minh Tú.DHS ở Nhật lâu năm rồi.Thầy có mái tóc quăn,cặp mắt bị cận nặng nên nhìn như bị lồi,cái môi dày hay trề ra,thầy không đẹp trai và tính tình của thầy chưa hoàn hảo nhưng tôi nhận thấy ẩn sâu trong đó là 1 tấm lòng rất đỗ ;i thân thương,từ cái môi dày ấy là những lời nói xuất phát từ tấm lòng người con xa xứ muốn cho những đàn em của mình hiểu về cuộc sống và con người.Thầy dẫn chúng tôi đi chơi,đi ăn,đi tham quan,v.v…giải thích rất nhiều điều đến nỗi tôi không thể nào nhớ xuể.Rồi khi có người bị bắt đưa về nước,chỉ có thầy ở bên cạnh an ủi họ,vì chúng tôi đã bị cách ly với họ,1 trong những thành phần xấu gieo tiếng xấu cho TNS,và sau đó là nh̗ững lời răn dạy chúng tôi để không tái phạm như họ.Tôi nhớ nhất câu nói của thầy trước khi vào mỗi bài học:”Mấy đứa đang có cơ hội trong tay thì phải biết nắm giữ lấy nó,về VN rồi sẽ không bao giờ có được lần thứ 2 đâu,trong thời gian ở Nhật sao không biết tận dụng để mà học hỏi trên những cái mình đang có?Bây giờ mấy đứa chịu khó bỏ ra những đồng tiền mà mình đã nai lưng ra tăng ca làm tối mặt mày để mà đi học,kiến thức mà mấy đứa có được sau này sẽ giúp mấy đứa kiếm được gấp mấy lần số tiền đó,số tiền này anh không giữ cho mình,mà chỉ là để mấy đứa tiếc tiền mà cố gắng học thôi.” Và sau đó,vì có quá nhiều TNS sau khi biết tiếng nhật rành rồi bỏ trốn nên nghiệp đoàn cấm không cho thầy dạy nữa,và như lời đã nói thầy đã trả lại hết tiền cho chúng tôi.Không có thầy hướng dẫn học nữa,nhưng vì nhớ tới câu nói trước kia của thầy mà tôi và mấy người bạn nữa vẫn tiếp tục học,học đêm học ngày,sáng đi làm thì không quên cầm theo từ điển nhỏ bỏ túi để có thể tra từ khi học được từ mới,ngồi trên xe bus không buôn chuyện với bạn bè mà mắt cứ dán ra cửa để cố đọc cố nhớ những chữ nhìn thấy trên các bảng hiệu,rồi ghi chú và học thuộc.Vào giờ làm thì vừa đứng may,vừa lẩm nhẩm nói đi nói lại từ vựng.Tranh thủ lúc nghỉ giải lao 10 phút thì giải bài tập,không biết thì hỏi người nhật.Tối về nhà,ăn uống tắm rửa xong xuôi thì học tiếp,mùa đông ở nhật lạnh lắm,nhưng cái cảm giác choàng mền ngồi co ro học 1 mình giữa những tiếng ngáy của bạn bè cũng hay hay.Và,trước khi về nước tôi đã mạo hiểm làm 1 việc mà ngay cả những người qua lâu hơn và học giỏi hơn tôi chưa dám làm là tự mình đăng ký đi thi 2kyu.Tôi biết mọi người s( Jẽ nói ra nói vào,nhưng tôi chỉ muốn biết 1 điều tôi là có làm được hay không?Kết quả là:187/400.Cũng không tệ đối với 1 người còn kém kinh nghiệm về tiếng nhật như tôi.Cầm kết quả ghi rõ ràng”fugokaku” nhưng tôi lại thấy vui và tự hào với số điểm ấy cho đến bây giờ,mặc dù sau khi về nước đã thi lại và đậu 2kyu,rồi thi cả 1kyu,nhưng tôi biết sẽ không bao giờ quên kỉ niệm đó,cả gương mặt của thầy tôi nữa .Ngày đi thi chính thầy dắt chúng tôi tới trường thi,chỉ những bí quyết khi làm bài,chỉ phòng thi,v.v…
3 năm chuyện vui chuyện buồn chuyện đau lòng đều có hết.Chuyện vui là tới kỳ lãnh lương đem gởi về cho gia đình,biết cuộc sống nhà mình đã khá hơn.Chuyện buồn là những va chạm thường ngày với bạn bè trong cuộc sống sinh hoạt chung với nhau.Chuyện đau buồn là nhìn hết người n&agrav e;y đến người khác bị đưa về nước do học theo người xấu ăn cắp,đá tàu,xài card giả,trốn ra ngoài thành kẻ lưu vong,v.v…Những người này làm cho trong lòng người nhật nhìn nhận người việt nam với con mắt khinh thường,và đôi khi bị họ đối xử không khác gì đối với con vật mà giam lỏng,theo dõi mọi nhất cử nhất động,thái độ của TNS…
Về nước,tôi không cho phép mình nghỉ ngơi nhiều,tôi đăng ký đi học lại tiếng nhật ở trường Đông Du,và kiên trì theo cho tới khi kết thúc khóa học của 1 kyu.Tôi đi làm,không phải là 1 công nhân nữa,mà là 1 thông dịch viên hẳn hoi,mặc dù biết mình vẫn còn kém xa người ta rất nhiều vì mình đã mất khoN 43;ng thời gian không nhỏ cho sự cố gắng ấy nhưng đổi lại là sự tự tin vào chính mình,vào tương lai.
****************************************************************
các bạn dù cho mình có là ai đi chăng nữa, dù mình chỉ tốt nghiệp cấp 3, hay chỉ là công nhân… Làm sao để mặc cảm ấy không ẩn hiện trong đầu mình thì các bạn hãy đặt mục tiêu riêng ra cho mình và học tập. Chúc các bạn học tập thật tốt và hoạt động, học tập tốt trong 3 năm tu nghiệp tại đây
caphechon


4Likes
LinkBack URL
About LinkBacks




Reply With Quote


Bookmarks