Từ Tokyo - Nhật Bản, CTV Minh Tuấn gửi bài viết về thực trạng khiếu kiện ở Nhật, cho thấy cách giải quyết của họ khá thoải mái, nhẹ nhàng, không dữ dội, dai dẳng như ở Việt Nam. Đó cũng là một kinh nghiệm mà chúng ta nên tham khảo.
Điều 16 Hiến pháp của Nhật (ban hành năm 1946) qui định về quyền khiếu kiện của nhân dân Nhật một cách ngắn gọn và rõ ràng như sau: “Mọi người có quyền khiếu nại một cách hòa bình để đòi được bồi thường các thiệt hại, đòi cách chức các công chức, đòi áp dụng, hủy bỏ, hoặc sửa đổi các đạo luật, sắc lệnh, qui định, hoặc các khiếu nại khác; không ai bị phân biệt đối xử vì đã ủng hộ các khiếu kiện đó”.
Qui định này của Hiến pháp Nhật khác khá nhiều so với điều 74 khá dài của Hiến pháp 1992 của Việt Nam, quy định về khiếu kiện, như sau: “Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.
Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định.
Mọi hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.
Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.
Đọc điều 74 của Hiến pháp nước mình, người khiếu kiện thấy hơi sợ. Đọc điều 16 của Hiến pháp Nhật, người ta thấy thoải mái.
Với sự thoải mái đó, người ta thấy tình hình khiếu kiện ở Nhật cũng khá thoải mái, nhẹ nhàng, không dữ dội như ở Việt Nam.
Thứ nhất, người dân Nhật có quyền đến bất cứ cơ quan nào gây ra sự bất bình của người dân, hoặc đến cơ quan chịu trách nhiệm, để đưa ý kiến của mình, mà không bị trói buộc vào “chỉ đến cơ quan có thẩm quyền” để khiếu nại. Mọi nhân viên nhà nước Nhật đều có nghĩa vụ phải tiếp dân một cách lịch sự, khiêm tốn, và đầy trách nhiệm, luôn thưa gửi: “Dạ thưa, quý bác/quý chị có việc gì ạ…”.
Người ta nhớ thủ tướng Nhật Koizumi khi mới nhậm chức thủ tướng năm 2001, ông đã tổ chức tiếp những người bị bệnh hủi ngay tại Phủ thủ tướng. Những người bị bệnh hủi đã khiếu kiện khá lâu dài, đòi chính phủ phải tăng các trợ cấp cho họ, đòi không bị đưa vào ở các khu vực riêng biệt, và đòi không bị phân biệt đối xử. Nhiều khách sạn ở Nhật đã từ chối không nhận khách bị bệnh hủi. Ông Koizumi đã mời họ đến, bắt tay và nói chuyện thân mật, và hứa giải quyết các thắc mắc của họ. Từ đó, người ta không thấy những người mắc bệnh hủi đi khiếu kiện nữa.
Ở Nhật, không thấy bất cứ quan chức nhà nước nào từ chối gặp nhân dân. Thậm chí, các quan chức nhà nước Nhật còn thường xuyên chủ động tổ chức các cuộc gặp dân. Nhân dân đến đông trình bày các ý kiến, chất vấn, là họ cảm thấy vinh dự. Ở Nhật không bao giờ có chuyện chọn lọc dân, chỉ những người dân được chọn lọc trước mới được tiếp xúc với lãnh đạo, hay với đại biểu quốc hội.
Thứ hai, Bộ Tư pháp Nhật có Vụ Khiếu nại để giải quyết các vụ khiếu nại của dân đòi chính phủ Nhật bồi thường các thiệt hại. Chẳng hạn, người dân uống thuốc chữa bệnh thấy không có hiệu quả, họ liền kiện đòi nhà nước bồi thường, vì nhà nước đã quản lý việc sản xuất và lưu hành thuốc không tốt, để thuốc không có hiệu quả chữa bệnh bán ra thị trường. Hoặc các công trình công cộng được xây dựng, như sân bay, bến cảng, đường sá, cầu, nhà máy điện nguyên tử… làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân ở gần đó, gây nhiều tiếng ồn, gây ô nhiễm… Người dân kiện đòi chính phủ Nhật bồi thường các thiệt hại về sức khỏe, về tinh thần đó. Hoặc các vụ kiện về thời chiến tranh thế giới lần thứ 2, nhiều người cho mình là nạn nhân chiến tranh từ thời đó, và đòi bồi thường. Một số cuộc biểu tình cũng xảy ra để phản đối chính phủ Nhật đưa quân đội sang xây dựng hòa bình ở Iraq.
Và thứ ba, là tòa án. Người dân Nhật có thể kiện cơ quan nhà nước Nhật từ trung ương đến địa phương ra tòa án, để đòi tòa án ra lệnh với chính phủ, đòi bồi thường, đòi chấm dứt một dự án xây dựng…
Nhìn vào nội dung các vụ khiếu kiện ở Nhật thì thấy rất khác so với ở Việt Nam. Ở Việt Nam, trên 70% các vụ khiếu kiện là về nhà đất, nhân dân bị cưỡng chế lấy đất mà người dân cho là không đúng. Sau đó là các vụ khiếu nại về việc bị bắt bớ, giam cầm, tù đày, tịch thu tài sản, hóa giá tài sản oan, sai. Rồi các vụ khiếu kiện về hộ khẩu, về các thủ tục hành chính nhiêu khê, rườm rà, tiêu cực. Ở Nhật, những vụ khiếu kiện như ở Việt Nam là hầu như không có. Nếu nhiều và gay gắt như vậy, thì chính phủ Nhật đã sụp đổ từ lâu rồi.
Nhờ có chế độ tư hữu về đất đai, nên ở Nhật không bao giờ có chuyện người dân bị cưỡng chế ra khỏi chỗ ở của mình khi mình không đồng ý, để nhà nước lấy đất xây dựng các công trình công cộng. Nhà nước muốn lấy đất xây dựng sân bay, nhà máy, cầu cống, đường sá, phải thỏa thuận với dân, đến khi dân đồng ý.
Ở Nhật, không bao giờ có quan điểm “lợi ích của số ít phải phục vụ lợi ích của số đông”, vì hạnh phúc dù của một người dân cũng thuộc trách nhiệm nhà nước Nhật phải chăm lo.
Nhìn vào tình hình khiếu kiện ở Việt Nam, người ta không thấy các quan chức cao cấp nhà nước đi kiện, mà chỉ thấy người dân thường đi kiện. Như vậy cái câu “lợi ích của cá nhân phải phục vụ lợi ích của tập thể” - như cách nói ở Việt Nam - chủ yếu áp dụng cho người dân thường, mà khó áp dụng với người có chức có quyền. Hơn nữa nhiều nơi sử dụng qui định “đất đai là công thổ quốc gia” để cướp trắng đất của người dân lành thấp cổ bé họng.
Nhiều người nói rằng “quyền công hữu” là để áp dụng cho dân thường, còn với người có chức có quyền, thì thực sự nhiều người đang có quyền “tư hữu”. Đó là một nguyên nhân khiến khiếu kiện ở Việt Nam có nhiều, và ngày càng khó giải quyết.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp Nhật, bình quân một năm nước Nhật có khoảng trên 10.000 vụ nhân dân kiện nhà nước, với tính chất nhẹ nhàng, không gay gắt như nói ở trên, và trong đó có hơn 1.000 vụ được tòa án thụ lý giải quyết. Số vụ lưu cữu năm trước để sang năm sau giải quyết thường chỉ dưới 1.000 vụ một năm, còn lại được giải quyết dứt điểm, không có khiếu kiện kéo dài cả chục năm, vài chục năm như ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, số vụ khiếu kiện thường là trên dưới 100.000 vụ một năm, và số vụ bị kéo dài, bị đùn đầy trách nhiệm như quả bóng từ cơ quan này đến cơ quan khác thì rất nhiều. Điều đó rất khác ở Nhật.
Tại vài kỳ họp quốc hội ở Việt Nam, một số vị đại biểu quốc hội phàn nàn về tệ nhân dân khiếu kiện đến chầu chực, bao vây nhà các vị lãnh đạo, rằng “trên thế giới không nước nào có như vậy”. Có lẽ trước khi nói điều đó, thì cần phải hỏi lại là trên thế giới, có nước nào có nhiều khiếu kiện như ở Việt Nam hay không, các vụ việc bị đùn đẩy từ cơ quan này đến cơ quan khác, và nhiều vị lãnh đạo không muốn tiếp dân như vậy hay không? Nếu trả lời tốt các câu hỏi đó rồi, mà người dân vẫn tụ tập ở nhà các vị lãnh đạo, thì người dân mới đáng bị phê phán và ngăn chặn!
Việt Báo (Theo_DanTri)Minh Tuấn


LinkBack URL
About LinkBacks






Reply With Quote


Bookmarks