Trời đẹp, một ngày nó cảm thấy thư thái, không vướng bận gì. Nhưng sao nó cảm thấy buồn man mác “Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế. Giật mình nhìn ra… ồ đã 19/10 rồi”.
Tự nhiên nghĩ đến những mảnh đời phụ nữ nó từng gặp… thấy sống mũi cay cay. Vẫn luôn xuất hiện trước những người khác với nụ cười trên môi song có phảng phất chút buồn trên khuôn mặt họ. Có lẽ từ tận sâu thẳm trong lòng họ mong muốn
Vừa vô diễn đàn đọc được post đầu tiên của 1 nick, đã “cảm” thấy hình như là người quen. Nói chuyện thì lại thấy giống dễ sợ, ko thể xóa bỏ được cảm giác đang nói chuyện với “người quen” ấy. Cuối cùng thì cũng nhận ra là không phải, vậy mà ngay lập tức nhận ra đó là “người quen xa xa” khác… Chắc bạn “người qua đường” cũng phải giật mình nhỉ. Ko hiểu sao trong thế
Sáng, từng giọt mưa phây phây, từng con gió thổi, con đường mọi ngày đông đúc bỗng trở nên lạnh, lặng một chút buồn. Thấy nao nao trong lòng, một chút nuối tiếc, một cái gì đó từ miền ký ức xa xưa gợi về.
Tối, các cửa hiệu quần áo cũng như được thay sắc mới… tràn ngập quần áo dài tay, len mỏng. Thấp thoáng trên đường cũng đã có nhiều người khoác áo len… ngỡ
Một chiều cuối đông, gió lạnh buốt từng ngón tay. Dù đang căng thẳng với đề tài “Tạo động lực làm việc cho nhân viên”, vẫn theo thói quen tớ vô trang web ấy. Có một số khách lạ ghé nhà, trong đó đặc biệt ấn tượng với ava của ấy nên qua ngó nghiêng nhà ấy xem sao. Các pic ảnh trong nhà ấy phảng phất chút buồn, ngay cả trong pic ảnh cưới mà ấy chụp với những ý tưởng rất hay, độc
Sự im lặng, sự vô tình, sự biến mất của ấy…. để lại trong tớ một khoảng lặng đó ấy ạ. Biết được ấy đã trở về nhưng không cho tớ câu trả lời… một cảm giác hụt hẫng. Mặc dù tớ hiểu được phần nào cho những lí do đó, hiểu được những “tôn chỉ” của ấy, hiểu được phần nào tính cách, suy nghĩ của ấy… song vẫn là cảm giác bất ngờ đến với tớ. Ấy quay lại