----Trao đổi kinh nghiệm----



Shibushi là một địa danh gần như "vô danh" trong con mắt người dân Nhật Bản. Nơi đó đã diễn ra một vụ án cũng gần như "vô danh" trong con mắt của những nhà hành pháp của đất nước mặt trời mọc. Nhưng giờ đây nó là cái tên khiến cả nước Nhật thương cảm và phẫn nộ, "danh tiếng" của vụ án cũng đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia và trở thành đề tài bàn thảo của cộng đồng quốc tế mà tích cực nhất vẫn là cái tên: Tổ chức ân xá quốc tế. Vậy chuyện gì đã xảy ra?


Những kiểu điều tra "kỳ quặc"

Năm 2003 ông Shinichi Nakayama lần đầu tiên ra ứng cử vào cái ghế hội đồng chính quyền địa phương và đã giành chiến thắng trước một đối thủ được một số quan chức rất ưu ái. Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, không hiểu từ nguồn tin nào, cảnh sát Shibushi lập tức mở một cuộc điều tra với lý do cho rằng ông Shinichi Nakayama đã gian lận trong quá trình tranh cử bằng cách "mua chuộc sự ủng hộ" của người dân trong làng để nhận được phiếu bầu của họ. Đã có 13 người bị cảnh sát mời đến để thẩm vấn.

Người đầu tiên bị gọi là ông Sachio Kawabata vì vợ ông này là cháu họ của ông Nakayama. Mỗi lần cảnh sát thẩm vấn kéo dài ít nhất 15 tiếng đồng hồ. Mặc cho họ dọa dẫm và la hét đủ kiểu, ông này vẫn một mực phủ nhận những cáo buộc. Đến ngày thứ 3 thì viên cảnh sát hỏi cung đã viết tên ông nội cùng với cha của ông Kawabata và bắt ông phải dẫm lên đó (?). Kết quả cuối cùng là ông Kawabata đã không thể chịu đựng nổi sự hành hạ về tinh thần kiểu này và đã phải vào bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên không phải ai cũng giữ vững được lập trường như ông Kawabata. Một số người mong muốn nhanh chóng thoát khỏi những buổi tra tấn tinh thần này của cảnh sát đã khai nhận mặc dù họ chẳng biết gì cả. Nhưng cảnh sát đã cho thấy việc khai nhận có liên quan chưa phải là đã xong. ông Toshihiro Futokoro, 58 tuổi đã phải khai nhận sau 3 ngày bị thẩm vấn. Nhưng ngay trong ngày hôm đó trên đường áp tải về nhà ông đã bị hoảng loạn tinh thần và nhảy xuống sông tự vẫn. Người phải chịu nhiều cảnh "bi hài" nhất từ những buổi thẩm vấn của cảnh sát lại là một người phụ nữ 65 tuổi có tên là Eiko Hamano. Cảnh sát đã dọa bà này rằng họ sẽ tống giam bà nếu như bà không chịu nhận là đã "bán" phiếu bầu cho ông Shinichi Nakayama. "Họ nói cháu nội tôi sẽ bị bắt nạt ở trường học, con trai tôi sẽ bị công ty nó đuổi việc và cả gia đình tôi sẽ phải chịu đau khổ", bà Eiko nhớ lại. Sau 4 ngày bị thẩm vấn thì bà cũng chấp nhận khai là đã nhận tiền. Tuy nhiên, cảnh sát Shibushi lại yêu cầu bà phải tìm được bằng chứng là đã dùng số tiền đó để tiêu pha cho mục đích cá nhân. Cực chẳng đã bà về nhà và tìm được một tấm hóa đơn có trị giá 85 USD (đó là chiếc hóa đơn mua…tã giấy cho bà mẹ già nằm liệt giường). Nhưng khi mang hóa đơn đến, cảnh sát lại bắt bà phải tìm một chiếc hóa đơn khác có giá trị gấp đôi. May mắn là bà Eiko vẫn còn một chiếc hóa đơn mua…thức ăn gia súc với đúng số tiền 170 USD. Ngoài chuyện những cái hóa đơn của bà Eiko, những viên cảnh sát của Shibushi đã tỏ ra khá… oái oăm khi yêu cầu một nhân chứng khác là cô Hamano phải khai nhận bằng cách thò cổ ra ngoài cửa sổ đồn cảnh sát và hét lên thật to (có lẽ là để nhiều người có thể làm chứng cho cảnh sát).

Những người không chịu khai thì đã được "ưu ái" nhận những án tù. ông Nakayama bị tuyên phạt 395 ngày tù giam, vợ ông, bà Shigeko: 273 ngày, bà bưu tá của làng là Tomeko Nagayama: 186 ngày…

Phản ứng của Tokyo

Nhiều người sẽ hỏi tại sao cảnh sát Shibushi lại làm như vậy? Tại sao họ không đi điều tra để tìm bằng chứng cụ thể mà chỉ ngồi để thẩm vấn?

"Theo truyền thống, khẩu cung luôn luôn được coi là bằng chứng quan trọng nhất để kết án một ai đó", ông Kenzo Akiyama, một cựu thẩm phán và hiện đang là một luật sư tại Tokyo đã nói. Hồi đầu tháng 4.2007 khi bộ phim tài liệu "Tôi không phạm tội" (I just didn't do it!) của đạo diễn Masayuki Suo được chiếu trên truyền hình đã khiến cho cả nước Nhật bàng hoàng. Một loạt các vụ án oan đã được bộ phim đưa ra cùng với những "bí mật" trong phương pháp điều tra, lấy khẩu cung của cảnh sát. Một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã dấy lên trong lòng đất nước Nhật Bản. Họ yêu cầu Chính phủ phải ngay lập tức thay đổi hệ thống tư pháp quốc gia và tiến hành điều tra lại hầu hết các vụ án để minh oan cho những người đã bị cái chế độ "trọng cung hơn trọng chứng" này bỏ tù. Theo luật, cảnh sát Nhật được phép tạm giam một kẻ tình nghi trong thời hạn 23 ngày mà không cần đến cáo trạng. Kẻ bị tình nghi phạm tội sẽ bị giam giữ và không được phép có bất kỳ một liên lạc nào với thế giới bên ngoài đồng thời sẽ liên tục bị thẩm vấn trong các trại giam của cảnh sát. "Đó là sự vi phạm quyền công dân một cách nghiêm trọng", một quan chức của Tổ chức ân xá quốc tế đã thốt lên như vậy.

Trở lại với vụ án "mua phiếu" ở Shibushi. Cơ quan cảnh sát quốc gia tại Tokyo đã biết việc này là một sai lầm của họ nhưng vẫn cố gắng để bao biện cho các đồng nghiệp của họ. "Chúng tôi không nghĩ rằng những việc như thế lúc nào cũng xảy ra", Yasuhiro Shirakawa một quan chức cao cấp của Cục điều tra tội phạm Nhật Bản đã phát biểu, "không chỉ có khẩu cung, chúng tôi cũng sẽ tìm thêm những bằng chứng để kiểm tra xem những khẩu cung ấy có chính xác hay không." Cảnh sát ở Shibushi đã có văn bản phúc đáp thông qua các đài truyền hình rằng họ đã không làm gì sai vì tất cả họ hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp.

Phán quyết cuối cùng vẫn nằm ở phía Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản.

Hà Nguyên (theo Tokyo Bulletin)