Nhiếp ảnh gia Hashiguchi Joji - Ảnh: N.T.K.C
Hashiguchi Joji (hoặc George) sinh năm 1949, là tác giả của nhiều tập sách ảnh giá trị: Father, Couple, Seventeen, The Look, Work, Berlin... Ông đã đoạt nhiều giải thưởng: Taiyo Prize, 1981; Award of the Year, Photographic Society of Japan, 1992; Domestic Photographer Award, Higashikawa Town, Hokkaido, 1992...
Năm 2003, Hashiguchi Joji đã lập ra Tổ chức APOCC (Artistic Peace Operation for Connecting Citizens) với phương châm Tôn trọng sự khác biệt, hoạt động trên toàn thế giới, kết nối mọi người sống trong những nền văn hóa khác nhau.
Con trai ông, Hashiguchi Hozumi, là một tình nguyện viên của JICA từng sống ở Việt Nam hai năm, và đang mong muốn trở lại Việt Nam lần nữa.
Người đi tìm sự kết nối là nhiếp ảnh gia Nhật Bản Hashiguchi Joji và người đáp lại là những trẻ em Việt Nam.
Với quan niệm "Giúp thanh thiếu niên tìm ra tính cách và tài năng thông qua nhiếp ảnh, giúp các em tìm được phẩm chất của mình, và hơn thế, chia sẻ niềm vui sướng được thể hiện với nhau", Hashiguchi đã tổ chức nhiều Workshop ở Ấn Độ, Đức, Nhật Bản... Tại Việt Nam, điểm dừng chân của ông là thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, vào tháng 8.2007.
34 máy ảnh cơ Canon đã được phát cho các thiếu nhi, từ học sinh cho đến trẻ em đường phố, để biến các em thành những nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Lời căn dặn của nhà tổ chức là "Đừng làm vỡ, đừng bỏ vào nước, đừng mở phim ra" chứ không phải nỗi băn khoăn về việc máy có thể bị mất hay không.
Tác phẩm của Bùi Hoàng Long (14 tuổi)

Những tác phẩm ban đầu là ảnh về những tòa nhà to, đẹp. Nhưng, "Những cái đó các em không chụp thì chúng tôi cũng thấy rồi. Hãy chụp những gì các em nghĩ là đẹp từ trong cuộc sống hằng ngày của mình". Chỉ cần một gợi ý rất "mở" như thế, những tay máy nghiệp dư trẻ tuổi buổi đầu đã phát hiện lại thế giới tưởng chừng đã quá quen thuộc của mình. Gương mặt người thân trong gia đình, bạn bè, cây cỏ - động vật quanh mình, chợ, núi, biển, làng chài, đồng ruộng... bỗng chốc xuất hiện dưới một dạng thức khác, lạ hơn và đẹp hơn hẳn, khi các em rọi chiếu cái nhìn mang tính nghệ thuật vào.
Tháng 10.2008, triển lãm The Inner Side of Vietnamese Youth đã được khai trương tại sảnh lớn của tòa nhà JICA ở Yokohama, Nhật Bản. Mỗi tác giả nhí có một "khoảnh" riêng, với tác phẩm và ảnh chân dung, lời giới thiệu. Bên cạnh các ảnh chụp, còn có một màn hình lớn kể lại cả quá trình của Workshop Việt Nam 2007, giúp người xem hiểu thêm về Việt Nam.
* Tại sao ông lại tổ chức Workshop ở Tuy Hòa mà không phải ở Hà Nội hay TP.HCM?
- Hashiguchi Joji: Tôi được một tình nguyện viên của JICA, Tsukada Shozo, một giáo viên mỹ thuật và tiếng Nhật làm việc ở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên hỗ trợ việc tổ chức Workshop ở địa phương này, trong khi ở hai thành phố kia tôi không có ai cả.
* Ông có thể nói gì về kết quả của Workshop?
- Bản thân tôi cũng bất ngờ với những bức ảnh của các em. Bởi cái đẹp không phải trong đời sống mà trong chính bản thân các em. Cái đẹp là gì? Là chính cái có được khi chúng ta đi tìm cái đẹp. Không có câu trả lời dễ dàng, ngay lập tức, cũng không có câu trả lời cuối cùng, mà phải là cả một quá trình.
* Ông đã làm việc với các em thế nào để có được kết quả đó?
- Mỗi cuối ngày, các em nộp lại những gì đã chụp và sau đó chúng tôi chỉ cho các em những chỗ đã làm được, khuyến khích tìm thêm những cái hay khác, không gò bó vào một khuôn thước nào cả.
Bổ sung cho câu trả lời của Hashiguchi, là lưu bút của những thiếu niên đã tham gia Workshop:
Tác phẩm của Huỳnh Minh Nam (16 tuổi)

"Chiều ngày hôm đó em xuống biển để chụp. Em tưởng rằng biển chả có gì, nó rất bình thường, nhưng xuống đó em mới phát hiện ra những điều hay. Biển và trời mang một màu xanh chan hòa, không rạo rực, nó đang âm thầm… Tưởng chừng như bầu trời đơn giản lắm nhưng nhìn từ khía cạnh, góc độ khác nhau thì sẽ trở thành những hình ảnh đẹp, và hơn thế nữa là tâm tư của người chụp. Em nghĩ rằng một mùa hè xanh không chỉ đơn thuần là màu xanh của cây cỏ, màu xanh của biển, bầu trời, mà xanh đây là những con người, tấm lòng, suy nghĩ của họ phải tràn trề, đầy tình yêu". (Huỳnh Quốc Thắng - 15 tuổi).
Tác phẩm của Nguyễn Hồng Vũ (16 tuổi)

"Cháu nghĩ rằng cháu đã có thể hiểu được phần nào nhỏ bé trong cả nghệ thuật to lớn ấy. Cháu nghĩ nhiếp ảnh là cách thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mỗi người. Bức ảnh có thể cho ta hiểu được cảm xúc của người chụp nó, có thể lúc đó họ đang buồn hoặc đang vui... Thông qua từng bức ảnh, nó thể hiện được cá tính riêng biệt của mỗi người, nó bộc lộ thế giới nội tâm sâu kín trong từng người mà có thể từ trước tới giờ họ chưa từng biểu hiện nó ra bên ngoài, nhưng lúc họ cầm máy ảnh và chụp thì họ đã bộc lộ ra những điều thầm kín trong bản thân họ... Chụp những gì mà nó làm trái tim ta rung cảm..., "ta" đi tìm "nó" (nó: những gì quanh ta: con người, thiên nhiên....), "nó" đi tìm "ta"... Khi hai điều này hòa hợp với nhau thì sẽ cho ra những tấm ảnh đẹp và đầy nghệ thuật". (Lê Hải Ly - 16 tuổi).
Tác phẩm của Lê Hải Ly (16 tuổi)

"Cách đây không lâu, tôi là một con người trầm cảm, có thể nói là khó gần... Khi tôi tham gia Workshop này, tôi cảm thấy mình đã thay đổi hoàn toàn. Con người trầm cảm trong tôi đã không còn mà thay vào đó là một con người cởi mở, vui vẻ, hòa đồng... Những lúc đi chụp ảnh, tôi tìm thấy được con người của tôi, tâm hồn tôi và tôi đặt trái tim của mình vào đó. Workshop này đã giúp tôi tìm ra con người của mình, giúp tôi lưu giữ những kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ; giúp tôi có cách nhìn riêng về thế giới muôn hình vạn trạng tuyệt vời này. Xin cảm ơn mọi người đã cho tôi một thời gian để nhớ". (Nguyễn Hồng Vũ - 16 tuổi).
Trong những khán giả Nhật Bản đến Yokohama xem triển lãm, có 300 học sinh cùng độ tuổi với các tác giả nhí Việt Nam. Cảm tưởng mà những khán giả Nhật ghi lại cũng rất phong phú: "Những bức ảnh này đã chạm đến sự chân thật của những đứa trẻ"/"Mỗi trẻ em có một cách nhìn khác nhau, rất đáng quý"/"Triển lãm toát ra những niềm vui của sự sống"/"Các em chụp nhiều về gia đình, cho thấy kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn nhưng các em sống rất hồn nhiên, yêu thương gia đình và người chung quanh"/"Nhìn những bức hình này cảm thấy bi quan cho đời sống của mình bây giờ, bởi những gì mà chúng ta đã đánh mất"/"Cảm thấy thế giới không phải chỉ có một mình mình"...
* Trong những thiếu niên đã tham gia Workshop Việt Nam 2007, liệu có thể phát hiện những nhà nhiếp ảnh thực sự của tương lai?
- Hashiguchi Joji: Tôi nghĩ khoảng 6-7 em thực sự có khả năng. Và các nhà nhiếp ảnh Việt Nam cũng có thể tổ chức những workshop tương tự.
* Ông sẽ nói gì về việc trẻ em có thể chụp ảnh hoặc vẽ rất đẹp khi chưa được học hành, thế nhưng sau khi được đào tạo chính quy thì mọi việc lại xấu đi: chẳng những không trở thành nghệ sĩ thực thụ mà ngay cả cái đẹp hồn nhiên buổi ban đầu cũng rơi rụng mất?
- Các em cần được người lớn tin cậy. Không có lòng tin thì không đến với nhau được.
Ngô Thị Kim Cúc



(thanhnien online)