bongbutdo

Phù Du

Rate this Entry
Khi nghe nhạc mình cảm thấy rất muốn khóc. Khóc như một đứa trẻ vậy. Nhìn những người khác có thể khóc huhu. Mình cũng muốn như vậy . Nếu nước mắt có thể làm trôi tuột đi những nỗi đau khổ, sự lo lắng, sự sợ hãi ... Lâu lắm rồi mình không khóc được như vậy. Cứ âm thầm, âm thầm.
Thời gian trôi qua mọi thứ đã thay đổi nhiều . Từ gia đình đến công việc. Mình những tưởng sẽ được sống mãi trong cái ốc đảo của riêng mình cho đến một ngày mình có thể đi qua một cánh cửa khác. Nhưng không phải như vậy.
Cuộc sống vẫn được bật giống như một bản nhạc vậy nhưng bây giờ cũng chỉ là một bản nhạc buồn.
Con người vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục những bậc thang mới dù họ có muốn hay không ?
Bởi không phải của nhau nên tất cả điều là khập khiễng
Là số phận? hay là sự lựa chọn.
Ngay cả một điều đơn giản để làm cho người thân cũng đành bất lực. Thử hỏi làm sao không chạnh lòng..
Rất muốn trốn chạy, rất muốn bỏ đi thật xa, rất muốn ngủ thật say , rất muốn lãng quên, rất mong vô hình... Nhưng làm sao mà được, làm sao từ bỏ được...
Đã nợ đời quá nhiều rùi...
hu hu

Submit "Phù Du" to Digg Submit "Phù Du" to del.icio.us Submit "Phù Du" to StumbleUpon Submit "Phù Du" to Google Submit "Phù Du" to FaceBook Submit "Phù Du" to linkhay Submit "Phù Du" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments