Trang tin tức về Nhật Bản - Đã đến lúc nói ra bí mật
  • Đã đến lúc nói ra bí mật

    Bố mẹ tôi không may mất sớm, tôi lớn lên, được đi học và có ngày hôm nay đều nhờ vào sự yêu thương, che chở của bà nội tôi. Vậy mà tôi đã làm một chuyện khiến bà tôi vô cùng thất vọng.


    Tôi yêu nhầm một gã Sở Khanh và lỡ có thai trong thời gian học năm cuối trung cấp y khoa. Trong khi tôi hết sức tuyệt vọng và hoảng sợ khi gã Sở Khanh trở mặt không thừa nhận “giọt máu” của hắn, một lần nữa bà lại giang tay cứu vớt mẹ con tôi. Bà đã vượt qua mọi điều tiếng để nuôi con cho tôi và động viên tôi cố gắng học thật tốt để có bằng tốt nghiệp ra trường.

    Trời đã không phụ lòng bà cháu tôi. Tôi tốt nghiệp xuất sắc và được nhận về thực tập ở một bệnh viện. Và chưa đầy 2 năm sau, tôi đã vượt qua kỳ thi tuyển để được sang Nhật đảm nhận việc chăm sóc những người già yếu trong khoa lão khoa tại một bệnh viện. Lương tháng của tôi rất cao nhưng tôi không thể mang con gái đi theo được mà cháu vẫn ở lại Việt Nam với bà nội tôi.

    Trước khi sang Nhật, tôi cũng chỉ xác định sẽ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm được khoản tiền kha khá để báo đáp công ơn của bà nội và lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Nhưng rồi sang đến năm thứ 2 có một y sĩ người Nhật đem lòng yêu tôi. Lúc đầu tôi luôn tìm cách né tránh anh vì hiểu rằng giữa tôi và anh là một khoảng cách rất lớn. Đó không chỉ là khoảng cách về địa lý, về dân tộc mà còn là khoảng cách về hoàn cảnh gia đình.

    Trong lý lịch của tôi là chưa có gia đình và chưa có con, nhưng thực tế giờ con gái tôi đã gần 4 tuổi. Còn anh ấy, dù hơn tôi 7 tuổi nhưng chưa kết hôn lần nào. Song càng gần anh, trái tim tôi càng không sao cưỡng lại nổi sức hấp dẫn từ anh.

    Rồi tôi đã kết hôn với anh trong khi vẫn giấu kín điều bí mật kia. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm một việc mạo hiểm như vậy. Có lẽ là bởi tôi đã quá yêu anh mất rồi. Vả lại, có vài lần chuyện trò với bà nội, tôi đã ướm thử thăm dò và không ngờ bà cũng ủng hộ. Bà nói “miễn là cháu được hạnh phúc và con gái cháu được nuôi dạy chu đáo là bà mãn nguyện rồi”.

    Trong thâm tâm, tôi vẫn định sẽ nói ra điều bí mật kia với chồng tôi vào một thời điểm thật thích hợp vì tôi tin anh là người bao dung, độ lượng và rất yêu thương tôi.

    Mọi việc tưởng chừng vẫn suôn sẻ, tôi đã có một cuộc sống tương đối hạnh phúc (chỉ là tương đối vì còn canh cánh trong lòng nghĩ về những người thân yêu của tôi ở quê hương).

    Tôi vẫn định sau khi chúng tôi có đứa con chung, tức là lúc tình cảm giữa vợ chồng tôi đã gắn bó khăng khít hơn thì tôi mới nói ra điều bí mật của mình sẽ dễ được anh tha thứ hơn.

    Vậy mà kết hôn đã gần 2 năm chúng tôi vẫn không có con. Và kết quả xét nghiệm trục trặc lại thuộc về chồng tôi. Ban đầu anh rất sốc và khủng hoảng về tâm lý, nhưng chính sự an ủi, chia sẻ, cảm thông của tôi đã khiến anh trấn tĩnh lại. Rồi anh bảo tôi: “Chúng ta có 3 sự lựa chọn, một là cứ sống với nhau như thế này để yêu thương, chăm sóc nhau; hai là chúng ta có thể xin con nuôi hoặc em sinh con bằng phương pháp thụ tinh; ba là em có thể chia tay với anh nếu em muốn”.
    Tôi đã khóc vì thương anh và lại càng hiểu anh là người bao dung, nhường nhịn, hy sinh nhường nào. Tất nhiên tôi nói sẽ không bao giờ rời xa anh và cuộc sống giữa chúng tôi lại đầm ấm, vui vẻ.

    Những ngày gần đây tôi luôn trằn trọc nghĩ rằng giờ đã là lúc tôi thổ lộ với anh bí mật cuộc đời tôi chưa? Rằng tôi đã lỡ dại và có một đứa con gái ở quê nhà; rằng tôi đã lừa dối anh, giờ xin được anh tha thứ và đồng ý cho tôi mang bà nội cùng con gái sang Nhật sinh sống.

    Suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn rất hoang mang, lo sợ. Tôi sợ cú sốc này với anh còn nặng hơn kết luận anh bị vô sinh. Và nếu anh không thể chấp nhận tha thứ cho tôi thì sao? Thực lòng tôi không muốn mất anh. Xin chị hãy giúp tôi. (Hải Yến - Kyoto, Nhật Bản)

    Trả lời:

    Hải Yến thân! Tôi nghĩ chị cứ bình tĩnh suy nghĩ thêm và cần để cho tinh thần, tâm hồn mình thật tỉnh táo, nhẹ nhàng trước khi đi đến quyết định quan trọng này.

    Xét về logic vấn đề, điều kiện và hoàn cảnh giữa vợ chồng chị hiện nay có nhiều thuận lợi cho chị nói ra điều bí mật kia và thực hiện được những gì mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.

    Qua thư chị, tôi hiểu chồng chị là người rất mực yêu thương chị, là người có lòng vị tha, bao dung và sẽ không nỡ đối xử tệ bạc với chị vì quá khứ mà lỗi không phải của riêng chị. Với lại điều đó đã là quá khứ rồi. Trong khi anh ấy cũng chấp nhận cho chị đi sinh con bằng phương pháp nhân tạo nếu chị muốn kia mà. Nhất là khi chị thổ lộ rằng vì quá yêu anh, không muốn mất anh nên chị đã không đủ can đảm nói ra điều bí mật kia.

    Và chị vẫn định sẽ nói với anh vào thời điểm thích hợp để mong được anh chấp nhận cho chị hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ với con gái chị. Tôi nghĩ, dù đó đúng lại là cú sốc lớn nữa đối với chồng chị nhưng rồi khi bình tâm lại, anh ấy sẽ thấy mình cần phải làm như thế nào nếu tình yêu thương anh ấy dành cho chị vẫn tròn đầy.

    Tôi thật lòng mong cho chị vượt qua thử thách này và có những tháng ngày đoàn viên hạnh phúc nhất bên tất cả những người chị yêu thương.

    Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ VN)