Mặc cảm với chồng vì vá cái ngàn vàng

Ngày cưới, hai bên gia đình, bạn bè đều háo hức và vui vẻ, anh thì luôn cười rạng rỡ dù rất mệt vì chuẩn bị cho đám cưới còn tôi thì não lòng.



Ảnh minh họa


Tôi đã cưới được hơn một tuần, chồng tôi làm công tác nghiên cứu cho một viện khoa học, còn tôi là nhân viên văn phòng. Tôi quen chồng mình trong một lần anh tới cơ quan tôi liên hệ công tác, chúng tôi bắt chuyện rồi trao đổi số điện thoại, qua một vài lần anh mời tôi đi uống nước. Anh là một người đàn ông lý tưởng cho bất cứ cô gái nào. Anh cẩn thận, chi tiết nhưng không hề khó tính, anh yêu thương tôi rất mực. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì điều đó.

Tôi đã yêu anh và tự hào khi giới thiệu anh với gia đình, bạn bè của mình. Chúng tôi cũng không có sự khác biệt lớn về quan điểm sống và phong cách sống, chỉ duy nhất một điều, anh rất coi trọng sự trinh tiết của người con gái. Anh nói rằng, anh không thể chấp nhận được một người con gái đã mất đi điều đó và coi thường họ vì đã không biết giữ gìn bản thân. Khi nghe anh nói như vậy tôi thường cười vặn vẹo lại rằng: “Có ai biết là chỉ yêu người đó tới bao giờ đâu, ai cũng nghĩ sẽ yêu suốt đời cơ mà”. Cuộc tranh luận của chúng tôi thường kết thúc bằng câu của anh: “Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được dù có nói gì đi nữa”. Cũng vì ý nghĩ giữ gìn và tôn trọng nhau nên trong suốt gần một năm yêu nhau, anh chưa bao giờ đòi hỏi làm “chuyện ấy”.

Câu nói của anh làm tôi nhói đau, thời còn đi học, tôi có quen rồi yêu một người nhưng người ấy sau khi đã có được cái “ngàn vàng” của tôi đã bỏ đi theo một bóng hồng khác mà không thèm quan tâm xem tôi đau đớn, khổ sở thế nào. Tôi đã vật vã và đắm chìm trong ý nghĩ rằng sẽ chẳng có ai thèm yêu và cưới một đứa con gái đã mất hết như tôi. Đang trong lúc đen tối ấy thì tôi biết được thông tin có thể khôi phục cái “ngàn vàng”. Vậy là tôi nói dối mẹ rằng mình cần tiền để xin việc (tôi có học lực loại giỏi và đã được tuyển thẳng về cơ quan chứ không phải xin) để vào thành phố Hồ Chí Minh vá lại. Cảm giác khó chịu vì những ánh mắt nhìn, của dao kéo… không làm tôi nản lòng. Tôi tự nhủ: “Không ai trách được mình vì mình chỉ yêu quá thôi mà”, tôi cũng không phải lo ai đó nhận ra tôi giữa thành phố đông đúc này. Tôi trở về nhà với tâm trạng của một kẻ vừa chết đi sống lại. Bố mẹ tôi thì nghĩ là tại tôi tìm được việc làm nên mới vui vẻ như thế. Vào làm tại cơ quan hơn một năm thì tôi gặp chồng tôi.

Khi anh ngỏ lời cầu hôn và nói sẽ làm đám cưới ngay nếu tôi đồng ý tôi đã xin anh cho tôi một tuần để suy nghĩ. Thật ra, tôi chẳng có lý do gì để từ chối một người như anh hơn nữa tôi lại rất yêu anh nhưng tôi muốn nghĩ thật kỹ xem mình có nên nói cho anh biết cái sự thật kia không? Nghĩ mãi rồi tôi vẫn không đủ can đảm nói ra điều bí mật ấy, tôi cũng sợ vì nó mà đánh mất đi hạnh phúc của mình mà vất vả lắm tôi mới có được. Tôi đồng ý lấy anh với ý nghĩ của anh về tôi là một cô gái trong trắng.

Đêm tân hôn anh háo hức chờ đợi được làm “chuyện ấy” rồi vui sướng vỡ oà lên khi thấy giọt máu rơi ra. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh lúc ấy tôi ân hận tới oà khóc. Anh tưởng tôi khóc vì đau thì lại càng ra sức dỗ dành. Anh hãnh diện vì tôi lắm, anh bảo: “Bây giờ con gái giữ được mình tới ngày cưới hiếm lắm”.

Một tuần làm vợ của tôi cũng là một tuần tôi luôn bị dày vò vì cảm giác tội lỗi và đã nói dối anh, tôi phải làm thế nào đây?

Theo Phụ Nữ