Mark.Gorki có nói rằng :
" Đời không mẹ hiền, không phụ nữ thì cũng chẳng có anh hùng, chẳng có thi nhân đâu "Tôi không là anh hùng,cũng không là thi nhân, và tôi chỉ là một cái tôi bé nhỏ giữa cuộc đời mênh mang này. Song để sống cho trọn vẹn một tôi bé nhỏ trong sự mênh mang của cuộc đời không dễ chút nào. Tiếp sức cho cuộc sống bé nhỏ cố được cho trọn vẹn đó của tôi là hình ảnh mẹ tôi.
Không Thiệp không hoa và không cả lời chúc dành cho mẹ.Ngày 8 tháng 3 nơi miền Trung quê nhà,thênh thang bóng mẹ trầm mặc tảo tần giữa mưa nắng dòng đời .Mẹ ơi.Bao mùa mưa nắng đi qua đời mẹ tôi.Bao chiều nắng rơi đã làm nghiêng đi bóng mẹ hao gầy.
Cứ mỗi lần trời trở gió đông.Buồn dâng lên mắt tôi một nỗi niềm mong chờ,nhớ thương mẹ.giữa chốn thị thành ồn ào náo nhiệt nhưng con vẫn bơ vơ lạc lõng giữa những dòng cảm xúc mênh mông.Mẹ ơi mẹ hỡi, mẹ giờ nơi đâu?hàng cau vẫn còn trong tâm trí của người xa xứ.Chái hè - góc bếp sầu thương nhớ hoài.Có thức lâu mới biết đêm dài,con xa mẹ biết còn ai tâm tình nơi đây ?Vắng con chắc căn nhà mình trống trải lặng thinh chắc buồn lắm.
Sài gòn nắng .Sài Gòn mưa...Chưa đến ngày mùng 8 tháng 3, mà đất trời Sài Gòn đã rộn rã tiếng cười và ngập tràn những lời chúc hay bay như lá.Những đóa hoa hồng tươi thắm của ai đó luôn dành cho ai đó trong những ngày này.Còn ở quê nhà xa xôi đã bao ngày qua.Có bông hồng nào cài lên áo mẹ tôi không ?Phút chạnh lòng bâng khuâng mênh mong trong cõi nhớ, con đã hỏi chính lòng mình...Ngàn dặm cách xa,con biết có những chiều mẹ ngồi tựa cửa nhớ mong con.Đã đôi lần về quê thăm nhà.Mẹ vẫn còn đó,hàng cau nắng vẫn đong đầy xôn xao trước ngõ nhà.Cô bé nhà bên mới ngày nào còn tung tăng trong xóm nhỏ,mà bây giờ đã con bồng con bế.Những ngày đi xa về thăm,mẹ mừng vui khôn tả,nước mắt lưng tròng bùi ngùi mẹ hỏi :" Bộ không nhớ mẹ sao lâu lắm không về thăm nhà hả con ? "...lặng nhìn dáng gầy của mẹ mà lòng quặn lên những niềm đau.Đất quê tình làng nghĩa xóm luôn là vậy.Đi thì nhớ ở thì thương,luôn vấn vương mãi trong lòng người.Chạnh lòng nhớ nhung bao nỗi...
Con sông làng vẫn êm đềm chảy qua xóm nhỏ thanh bình yên ả.Gió vẫn thổi mênh mang cùng làn mây trắng trên trời cao xanh thẳm,thấm đẫm trong lòng một cảm xúc của tình quê.Chiều vẫn hằn in lên vạt nắng cuối mùa lung linh trên làn tóc trắng của mẹ.
Rồi một ngày chiều nghiêng làm ngã bóng dáng mẹ.Chắc ngày đó con lạc lõng,cô độc lắm,giữa dòng đời ngược xuôi mưa nắng,vắng mẹ chắc sẽ làm lòng người vương lên một đau khôn xiết.Biết có đóa hoa hồng cài lên áo mẹ ngày xưa không ?Cảm xúc này ở nơi phương trời xa .Con xin thay như một món quà, là một đóa hoa Hồng cài lên áo mẹ chiều nay.Bình yên và luôn khỏe mẹ tôi nhé.


LinkBack URL
About LinkBacks








Reply With Quote


Bookmarks