Results 1 to 1 of 1

Thread: Viết về quê hương tươi đẹp

Threaded View

  1. #1
    TNC'Users TNC'専門学校
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Hà Nội
    Posts
    137
    Money(¥)
    3,100.61
    Thanks
    206
    Thanked 402 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    24
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Sức sống
    4

    Viết về quê hương tươi đẹp

    Cuối tuần một điểm dừng chân

    Đó là lần đầu tiên tôi dời xa quê và cũng là lần đầu tiên tôi được đi men theo nửa đầu hình chữ S.
    Một bên là núi một bên là biển. Cả một vùng dài, trải ra trước mắt, xa tít đến tận chân trời. Tôi chưa hình dung hết những khó khăn chỉ lờ mờ nhận ra rằng, cát và sỏi làm cho vùng kinh tế nơi đây vô cùng khó khăn. Người nông dân, gắn cuộc đời mình vào đồng ruộng nhưng nơi đây, đất trắng khô cằn, cào một lớp mỏng chỉ thấy đá và cát, cỏ dại tìm hoài cũng không thấy nói chi đến lúa và hoa màu. Cái nắng bị ảnh hưởng bởi gió Lào như thiêu như đốt. Có lẽ vì thế nên con người nơi đây cũng khô cằn theo đất. Tôi gặp những mợ chạc ngoài 40, mái tóc điểm sợi bạc và khuôn mặt hằn lên những vết thời gian. Đôi bàn tay gầy guộc nổi gân xanh, làn da đen xạm trong bộ quần áo bạc trắng vì nắng. Tôi tự hỏi làm sao chẳng nghèo. Dù có muốn kiếm cái ăn cũng khó vì đất khô cằn, có bỏ công sức ra cũng không thể thắng lại được thiên nhiên. Những ngôi nhà bên cạnh những sườn núi lại càng trở lên bé hơn trong chiều tối. Một vài ngọn đền le lói khẽ hắt thứ ánh sáng yếu ớt qua cửa sổ, ẩn sâu trong núi nên nó chỉ còn là đốm lửa.
    Đi dọc vào đây tôi mới thấy nước mình còn nghèo. Lúc đó lòng thương đồng loại lại trỗi lên ghê gớm lắm, cũng muốn làm gì giúp bà con, giúp đất nước mình nhưng thương ôi, tôi lại chỉ biết khóc. Đám bạn đã ngủ từ lúc nào còn tôi vẫn cứ dõi theo từng ngôi nhà trong núi. Tất cả đều heo hút tiêu điều, ảm đạm đến thê lương.

    Tôi vào miền sâu hơn, một vài đứa trẻ con ngếch ngác trong những bộ quần áo rách te tua đứng nhìn. Có đi mới thấy đồng bào mình còn khổ và có đi mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tôi chào các em, chia những cái kẹo nhỏ và nhìn các em ăn thích thú. Cái món quà tôi đem đến cho các em không phải là cái mang đến cho các em sự ấm no nhưng nó mang đến cho các em sự ấm áp bởi tình người. Các em còn quá nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và tôi trong bước đường hôm nay sẽ là hành trang để tôi biết về cuộc đời.
    Mỏi chân đi tìm hoài những điều vô nghĩa, sống vui chơi vô vị giữa thành phố, thay vì một cuộc picnic bằng một cuộc hành trình với một chút tình thương không ngờ lại mang lại cho mình một niềm vui khó tả. Tôi sẽ lấy làm tiếc nếu không tham gia chuyến hành trình lần này.

    Không biết rồi tôi có dịp quay về đây không, nhưng nếu có tôi sẽ đi tìm những nẻo đường mới, nơi đó đồng bào ta cần những tấm lòng.

    Xe lăn bánh rồi, tôi không vui cũng không buồn, chỉ thấy một cảm giác trống rỗng. Lời bài ca ngọt ngào bắt đầu cất lên trong trẻo: "Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xa xa tít chân trời..."

  2. The Following 3 Users Say Thank You to thanhthao For This Useful Post:

    kibou (02-03-2011), ngotau197 (13-01-2011), 海賊® (13-01-2011)

Members who have read this thread : 11

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •