Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn - Blogs - Japanese Study Network Forums

thythy

Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn

Rate this Entry
Đọc một vài bài thơ của ngocchan, nhắc đến biển...

Ngày xưa cũng có người thích biển, rong chơi cùng biển, nghe tiếng sóng vỗ, nghe gió biển rì rào. Thích nhất là cái cảm giác để sóng biển đập vào người, nếu không nhắt người theo nhịp sóng thì thể nào cũng bị sóng nhắn chìm và cho uống nước..mà nước biển thì mặn lắm... cái cảm giác xây mấy ngôi nhà cát, mà nhà mình xây thì không có móng nên cứ sóng vỗ tới là bị đổ ngay nên mỗi lần sóng ùa đến là phải cố gắng lấy tay chặn lại , mà nực cười làm sao chặn lại cái cuốn trôi của nước..chỉ có thể giữ lại một nấm cát...

Nhưng rồi dạo sau đó, sóng biển và những cơn gió biển không còn tạo được cảm giác yêu mến nữa, chỉ còn cảm nhận cái nắng hanh của biển, thấy cái rát buốt khi nước biển mặn ngắm vào da bị nắng đốt cháy, chỉ thấy cái lạnh như cắt khi biển về đêm , nghe tiếng rào thét của biển, và..sự hủy diệt của biển... Biển hiền dịu thật, dễ gần thật nhưng âm ỉ bên trong sự tàn nhẫn, vô tình và tan tành, tan tành như bọt biển ...

Thế rồi mình chuyển sang thích núi dù chưa được leo núi chính cóng lần nào. Núi trong tưởng tượng của mình vừa cao, vừa hùng vĩ, vừa xanh vừa mát, vừa có hương hoa bướm lượn lại vừa có suối reo...chắc hẳn sẽ làm cho con người như lạc vào cổ tích ấy nhỉ, chắc phải đi núi một lần , nói thì nhiều mà time thì hỏng có nên cũng chỉ trên bản kế hoạch...

A`, còn sông thì sao? Nhắc đến sông thì bỗng muốn quay trở lại quê mình. Sông thì quê mình nhiều lắm. Ngày xưa cứ toàn tắm sông thôi, cứ mỗi lần tắm sông là phải bơi thật xa qua bên kia bờ sông, rồi thi xem ai nhảy cầu đẹp mắt nhất..ngày ngăm mình trong cái ôm của sông cũng khoảng 2-3 lần, hic, bởi thế rồi đâm bệnh, bệnh cũng nặng...và từ dạo đó momi cấm không cho béng mãng đến dòng sông...ngậm ngùi ngắm tụi bạn tắm sông mà ghen tị..

Những cánh đồng mùa nước nổi, chỉ thỉnh thoảng mới về quê nội vào mùa nước nổi để được bơi xuồng hái bông súng..mà phải nói, bơi xuồng thật thích..cái cảm giác nhổ bông súng cũng thật đã tay..bông súng trắng thân nho nhỏ mọc lên rất nhiều vào mùa nước nổi, chỉ cần đưa tay ra nắm lấy cái cuống rồi kéo lên, lúc ấy mình cũng khờ toàn nắm cái hoa của nó nên cứ bị đứt hoài....
A`, còn nữa, cũng vào mùa nước nổi mà bay về nhà ngoại thì trổ tài "ngư ông", phải nói mình câu cá tài kinh khủng, đi từ sáng nắng lên đến chiều tối về thảo nào cũng được vài ba con cá..rô..ko hiểu sao câu không dính mà mấy đứa em con cậu đứa nào cũng đầy giỏ..vậy mà suốt những ngày ở nhà ngoại là những ngày rong ruổi câu cá, cái gì làm ko được là những cái mà người ta đam mê và đeo đuổi thì phải..
Ngày xưa,rất xa xưa lắm rồi quê mình cũng có cầu khỉ nữa, có ai đã từng đi cầu khỉ chưa? Nhớ có lần đi qua chiếc cầu nọ, đến giữa nhịp rồi mà bỗng dưng sợ không đi tiếp được mà chẳng dám quay trở lại, hic, ngồi giữa cầu mà khóc...cũng may có người chạy tới nắm tay đi tiếp,..
Lại tiếp, ở quê ngoại người ta thương hay thả mấy con ngan (gọi là ngỗng thì phải)..mà mấy con này giống con vịt nhưng mà hung dữ kinh khủng, mỗi lần đi chơi mà phải đi qua mấy cái nhà có nuôi mấy con này là dù cuộc chơi đó có hấp dẫn tới đâu cũng po'tay.com..không biết giờ mấy con đó có hiền hơn không..NHắc đến chơi thì mình là trùm mấy trò phan lon, xếp nhà, bắn bi, nhảy dây, đá cầu, xây nhà chòi, và..đóng cải lương..Ngày xưa chơi trò đóng cải lương (còn gọi là tuồng đấy) thường được thủ vai công chúa thôi...

Mà, đó là quê mình từ thời còn bé tý, lớn lên chút thì cơ giới hóa, điện khí hóa, hiện đại hóa...xa rồi những chiếc cầu khỉ, xa rồi chuyện bơi xuồng, cũng lâu lắm không xách giỏ đi câu cá, xa rồi những dòng sông trong xanh và mát lạnh...Còn mình, mình cũng hiếm khi về nội cũng như đi thăm ngoại, ngay cả trong 4 năm nay số lần về thăm nhà cũng ngày càng giảm ...hic..đã 3 tháng rồi con không về, nhớ quá mama...

Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to Digg Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to del.icio.us Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to StumbleUpon Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to Google Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to FaceBook Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to linkhay Submit "Từ biển cho đến ký ức quê hương-tản mạn" to Sig VietNam

Updated 25-04-2009 at 11:28 AM by thythy

Categories
Cá nhân,riêng tư

Comments

  1. YuKiNhu's Avatar
    Hôm nay vừa ngồi kể cho mấy ng bạn làm chung về thời còn bé của yuki, giờ vô tình đọc đc bài viết của thythy, thấy nhớ nhà quá. Tuy chỉ đc ở quê khoảng thời gian học cấp 1 nhưng đầy những kỷ niệm đẹp có lẽ suốt đời này mình không thể quên đc. Thích nhất những đêm trời có trăng và xong mùa gặt, bọn trẻ con trong xóm túm tụm lại chơi trò đánh trận, nhớ những ngày cùng mấy đứa bạn trong xóm đi vớt tép, bắt cá. Nhớ những ngày chèo xuồng đi hái bần, dừa nước. Nhớ những ngày chơi trò làm cô giáo..... Nhớ những ngày xưa mấy lắm........