gửi người bạn thân - Blogs - Japanese Study Network Forums

nếu tất cả đường đời đều trơn bóng-chắc gì ta đã nhận được ra ta

gửi người bạn thân

Rate this Entry
hôm nay gặp người bạn thân lên mạng, xem ava nhìn khác quá, chẳng nhận ra nữa.cũng hơn một năm rồi.
mấy năm rồi từ khi hai đứa hẹn nhau thi vào trường chuyên cấp 3, một trượt một đỗ, không may mình lại là 50% thất bại đó.đã ngoắc tay nhau rồi.lúc đó là cả một sự đổ vỡ lớn lắm. lại hẹn nhau đến kì thi đại học.lại ngoắc tay nhau. rồi cũng không thể 100% như mong muốn. lần này lại ngược lại, mình vào đại học còn người bạn thân tìm một con đường riêng. chấp nhận con đường học dài hơn cô ấy dự phỏng vấn đi Đông du. vậy là 2 đứa học 2 ngành khác nhau nhưng cuối cùng vẫn chung nhau cái tiếng Nhật.
cô ấy có thể học 7 năm hay 10 năm bên đó, có thể o trở về nữa. còn mình học 4 năm ra trường, đôi khi chát với nhau mình vẫn đùa ước gì được như cô ấy. vào đại học như mình so với o vào đại học như cô ấy hay chính xác là vào muộn hơn thôi thì có lẽ mình cũng lựa chọn như cô ấy.
đôi khi đại học o hẳn là con đường dài nhất để lập nghiệp.nó chỉ có tính an toàn cao mà thôi.

Submit "gửi người bạn thân" to Digg Submit "gửi người bạn thân" to del.icio.us Submit "gửi người bạn thân" to StumbleUpon Submit "gửi người bạn thân" to Google Submit "gửi người bạn thân" to FaceBook Submit "gửi người bạn thân" to linkhay Submit "gửi người bạn thân" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. asahivlh's Avatar
    "đôi khi đại học o hẳn là con đường dài nhất để lập nghiệp" hik hik . Là 1trong những con đường ngắn nhất thì có. Các con đường khác đều vất vả và gian nan hơn nhiều!
  2. huong_gien's Avatar
    vào dhoc chưa hằn đã tốt, chọn con dg ngoài dhoc cũng chưa hẳn là ko nên. Mỗi chug ta đều có con dg riêng để đi mà. Điều qtrong là làm j trên con dg đó để sau này ko fai nuối tiếc. Cố lên ngocchan nhé!
  3. chuonchuondo's Avatar
    Sáng nay, bật máy tính, vào diễn đàn xem có cái gì mới không, chẳng thêm cái gì cả, vẫn thế. Ngồi xem lại những topic đã post, chỉ thấy vài cái nick quen thuộc.

    Chán quá! Thấy cái nick có 1 entries vào đọc luôn. Đọc xong Trun' trun' lại thấy hiện tại mình vẫn còn nhiều cơ hội phía trước mặc dù Trun' trun' hơn Ngocchan tân 4 năm đấy và kém những người như anh TN 5 năm năm, anh Asahi 4 năm, anh Bigbamboo, anh Clock, chị Yuki, .... Tại sao anh TN vẫn dồn tâm huyết cho diễn đàn, không thấy than phiền gì cả. anh Clock thì ngày ngủ ít, anh Bigbaboom đi làm về mệt thì sao? phải chăng anh ý cảm thấy "Thoải mái". Như vậy, Ngocchan có tới tận 9 năm, ...

    5 năm đại học, những người trong cuộc cảm thấy nó thật "Vô ích" vì ra ngoài nó có ứng dụng nhiều đâu. 5 năm để chúng ta có những con đường đi mới, những dự định lớn. Thử hỏi 6 năm trước Trun' trun' ghĩ gì, ai định hướng cho, ai bảo trong tương lai sẽ thế này? Hồi đó, học học học vì nghĩ học giỏi là Ô sờ kê hết, được mọi người yêu quý, được các Em để ý, được ... nhưng xã hội mù tịt.

    Hiện tại, Trun' trun' còn 5 năm thôi, đó là cái thời gian mình phải phấn đấu sau khi ra trường. Nhiều đứa bạn của Trun' trun' giờ đi làm, thời gian gần như không có, nếu có phấn đấu thì cũng phải có thời gian để trang bị những thứ khác. Nhiều khi, trun' trun' cũng nán lắm, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng đạt được kết quả nào. Nhưng hôm nay đọc bài này, Trun' trun' lại có thêm niềm tin để phấn đấu vì người ta làm được sao mình không làm được.

    Ngocchan, còn 2 năm đại học, 5 năm sau khi ra trường. Vậy là 7 năm còn gì bằng bạn đó còn gì. Hãy "Lấy ngắn nuối dài".

    Và rồi, Ashita ga aru sa, ashita ga arusa ... đúng không?

    PS: Muộn roài, đi làm thoai.
  4. trinhviet's Avatar
    Đúng vậy chuonchuon à, ngày tn học thì cũng có suy nghĩ như bạn đó. Làm sao kiếm được cái bằng Đỏ ra trường. TN thì còn tham gia nhiều phong trào khác nữa với mục đích được kết nạp đảng để có thể tiến thân nhanh hơn nữa. Mục đích cuối cùng của TN là vào làm trong Vũng Tàu về Dầu khí. Nhưng ai nghĩ con đường của mình lại thay đổi vào năm cuối cùng của ĐH, có cơ hội đến ...
    Đến bây giờ thì tấm bằng của mình chưa một lần phải nộp cho cty, chỉ sử dụng bản photo để xin visa thôi. Cái danh hiệu đảng viên cũng bị cúp sau một năm Tn sang Nhật vì không tham gia sinh hoạt. Thế là mọi phấn đấu của mình trở thành tro bụi...
    Nhưng cái mình được thì nhiều hơn những gì mình mất chứ? Học đại học chỉ giúp cho mình cách nhìn nhận vấn đề một cách bao quát, cách suy nghĩ và phân tích vấn đề...v.v và vân vân. Nói chung với TN học 5 năm ĐH ra trường thì kiến thức về chuyên môn không làm được gì cả vì nó không có thực tế và toàn học trên lý thuyết. Nhìn nhận vấn đề còn hạn chế...Nhưng các bạn học chuyên ngành khác thì sẽ khác chứ?
    Thôi đi ngắm hoa Anh đào đây, hôm nào rảnh viết tiếp
  5. Ngocchan's Avatar
    Cảm ơn mọi người, đúng vậy mình còn nhiều thời gian còn tuổi trẻ, mình đang cố gắng. Nhưng với mình, mình cứ cuống cuồng theo những dự định, những giấc mộng, những lo lắng,...rồi đôi khi kiệt sức, hay đôi khi là hụt hẫng,..thời gian nhanh lắm, không chờ đợi chúng ta. Các bạn của mình đều ngạc nhiên khi một con bé năm 2, tiếng Nhật nhàng nhàng, đùng một cái tham gia cái gì đó, rồi làm Smod cái gì đó, và từ đó thì chỉ có cái đó (Gien nhỉ ). Có bạn còn bảo để thời gian đó mà học, mà nghỉ vì ngoài học ra thì chỉ thấy mình còn lại chút thời gian cho tiengnhatclub mà thôi. Đấy có phải là một con đường ?
    Lập nghiệp với mình hiện tại chưa nghĩ tới, mình muốn sống thật tốt cho suốt quãng đời SV này bởi vì có thể nó sẽ mãi ra đi mà mình sau này rồi mới thấy nuối tiếc. Vậy nên mình dành hết tâm sức cho những dự định nho nhỏ của bản thân.Nhưng cái mục đích lớn nào đó luôn luôn bám theo sau, mờ nhạt nhưng o biến mất, dai dẳng nhưng o yếu ớt, mình vẫn đang nuôi nó lớn dần.
    Cảm ơn mọi người đã động viên, khích lệ.mỗi người có con đường riêng, như anh TN chẳng hạn. Tất cả chúng ta đều cố gắng và rồi Ashita ga aru sa, ashita ga arusa
  6. thythy's Avatar
    cho thythy xen một câu nhé...có bao giờ ai ngẫm nghĩ cuộc đời giống như một trận tuồng không? quá ít ỏi cho 80 -90 năm...chúng ta đều đã trãi qua 20 năm tức là 1/4-1/5 cuộc sống rồi..những gì đã tạo ra được rồi cũng theo thời gian dần biến mất và trôi vào quên lãng..hối tiếc vì những lựa chọn, những quyết định cũng chẳng lấy lại được time để làm lại từ đầu. Bứớc những bước đúng trong cuộc đời để vỡ tuồng của mình có chút ý nghĩa, làm những thứ để dung hòa sở thích cá nhân với giá trị xã hội, với người khác.. không cần phải quá cố gắng vì cái giá trị kia, hãy cứ thả lỏng nó để cho nó trở thành sở thích của mình thì sẽ không hối tiếc dù kết quả thế nào..Bằng cấp là cái giá trị đối với xã hội, còn những gì mình gặt hái được, trãi nghiệm được, thể hiện được mới thật sự là cái tồn tại mãi ngay cả khi đã kết thúc 100% time hít thở, đó là sự hứng thù , sở thích và niềm tin..
  7. akiramenai's Avatar
    Cuộc đời như một vở tuồng nói cũng chỉ đúng một phần,một vở tuồng hay cần có đạo cụ và diễn viên.Một vở tuồng có thành công hay không thì phải nhờ đến khán giả nhận xét cảm nhận.Cuộc đời của mỗi chúng ta thì khác,có chuẩn mực nào và ai sẽ đánh giá ta tốt hay xấu,hay dở thế nào.Hãy để chính mình ngắm ngía soi lại bản thân,để biết ta cần phải làm gì và khả năng như thế nào...
    Ashita ga aru sa, ashita ga arusa(^_^)
  8. Apple109's Avatar
    Nếu để ví, thì mình thích cách ví cuộc đời giống như một đoàn tàu, mà trên đó có rất nhiều toa. Nếu một toa tàu ngập nước, đừng để nó lan sang những toa khác, như thế đoàn tàu vẫn chạy đến ga cuối được. Có phải không nhỉ, hi hi, Ngọc ơi, biết em sớm hơn thì sẽ thường xuyên chạy lên lớp em chơi với em những khi 2 chị em cùng đến trường học.. Giờ chị ít lên trường lắm, vì tuần chỉ học 2 buổi thôi. Năm cuối rồi, hu hu, nhanh chóng mặt^^. Bọn lớp chị đang ôn lại kỉ niệm năm thứ nhất, buổi học đầu tiên, rồi khi tập quân sự trên hòm mail của lớp ^^. Nhều kỉ niệm buồn cười lắm.. Người bạn đi Nhật du học của em có thể giao tiếp tiếng Nhật sẽ tốt hơn em, nhưng nhiều kĩ năng khác bạn ấy chưa chắc đã bằng em, với lại, bạn ấy đâu được đi tập quân sự ở Mai Lĩnh đâu em nhỉ ^^ Học Đại học chưa đủ, nhưng những kỉ niệm và kinh nghiệm tích lũy được ở thời Đại học là những vốn sống quý báu. Chị thấy sau 4 năm, chị biết yêu là gì, (hí hí), bớt ngố xế hơn, khả năng chém gió tăng vượt bậc, còn có mấy tháng nữa thôi, cố gắng làm sao cho cái tiếng Nhật lên nữa, hi hi!