2 tuần và những điều tôi đã thấy - Blogs - Japanese Study Network Forums

nếu tất cả đường đời đều trơn bóng-chắc gì ta đã nhận được ra ta

2 tuần và những điều tôi đã thấy

Rate this Entry
Sống ở quê hương mình bao nhiêu năm mà đôi khi vẫn có những điều khiến tôi ngạc nhiên đến thế...
1.
Về nhà được bố giao cho nhiệm vụ tưới mấy cây cảnh, đang hì hục tưới thì thấy bố đã ở đằng sau, chỉ một cây xanh bảo cây này ngày mình thi vào cấp 3 bố đã trồng...
Với mình cái ngày ấy đã trôi qua từ năm tháng nào bởi đơn giản nó đương nhiên là phải qua, nhưng với bố mẹ thì mỗi bước đi của con cái là một kỉ niệm khó quên. Ai còn bảo trí nhớ của những người cha là rất kém nào?
Bác hàng xóm mẹ cô bạn thân láng giềng sang chơi than thở với mẹ mình: Lũ này (chỉ mình ) bây giờ ngày càng xa chúng mình ! chỉ mau mau chóng về rồi lại đi. Chỉ đơn giản vì cô bạn thân đang học tại một trường có tiếng gần nhà, được bố mẹ kèm chặt tháng tháng đưa con về nhà chơi, khiến cô bạn có cảm giác muốn...thoát, muốn tự do....Còn mẹ lại nhạy cảm hơn, lại nghĩ con gái muốn xa mình...
>>Bài học của tôi: tôi đã hiểu thế nào là nước mắt chẳng khi nào chảy ngược...
2.
Về nhà hôm trước hôm sau được tin ông anh họ bằng tuổi mình tháng 8 này sẽ cưới vợ. Choáng váng kinh hoàng đến mấy ngày sau. Không thể ngờ được là ông anh cùng học lớp 1 với mình, người mà mình vẫn phải đứng ra bênh vực rồi đưa về nhà mỗi khi bị bắt nạt, người hiền lành ít nói nhất trong số mấy anh em lại lập gia đình sớm thế. Có nằm mơ cũng không thể tin được, vậy mà đã có đi lại giữa hai gia đình rồi, chỉ đợi cưới nữa thôi...20 tuổi, cái tuổi đang tu thân, lập thân...vậy mà...
Thằng bạn thân hậm hực đến nhà kể chuyện ông anh nó. Học xong một trường cao đẳng sư phạm, đã trở thành thầy giáo một trường cấp 2 gần nhà, bố mẹ chỉ mong chờ đứa con trai 27 tuồi lấy vợ nữa là yên tâm một thằng (- -'''). Đùng một cái anh ấy tuyên bố thi Đại Học lần nữa, lần này là trường Mĩ Thuật Việt Nam. Cả nhà hoảng hốt, trừ thằng em, vì ông anh đã nhờ em đến thu hết đống sách luyện thi văn của mình từ đầu năm. Hai đứa lấy sách cho ông ấy nhưng nghĩ là anh ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi, vì sức ép của gia đình, họ hàng...
Không ngờ anh ấy quyết tâm thật, và đi thi thật, đứa em bị anh hối: phải giúp anh, có muốn làm em nữa không? T_T, bố mẹ thì khuyên o được, cũng bắt em khuyên anh T_T
>>Không hiểu sao nghe xong chuyện, tôi chỉ lăn ra cười, nhưng thực sự, tôi thấy khâm phục anh ấy, vì bản thân mình cũng không đủ quyết tâm và can đảm để đi theo nghiệp mà mình chót mắc nợ...
3.
Tôi biết có một cô bé, cô bé ấy vừa thi vào cấp 3. Cách đây 4 năm, khi mới vào cấp 2, trong gia đình cô bé ai cũng lo lắng liệu cô bé có theo học ở lớp chọn của một trường khá tốt như vậy không? với thể chất và tinh thần yếu đuối, dễ ngất xỉu và ốm đau liên miên, khó mà tin được rằng cô bé có thể tiếp tục theo học được lên cao...
Vậy mà cô ấy đã cho mọi người thấy rằng quyết tâm có thể làm nên tất cả, trong sự vui mừng của cả nhà, cô bé đã thi vào ngôi trường mà chính tôi cũng có 3 năm khó quên ở đó, với một điều đáng khâm phục: cô bé nằm trong top 10 người đạt điểm cao nhất của kì thi tuyển.
Tôi biết có một cậu bé, gia đình không khá giả gì, nhưng cậu bé đó vẫn quyết tâm theo học đến cùng, tốt nghiệp cấp 3 thi vào Đại Học nhưng rớt. Vậy nhưng cậu bé vẫn tiếp tục học lại và dự thi năm sau. Có thể với nhiều người đó là chuyện bình thường, nhưng ở vùng quê, cậu bé đó đã phải chịu không ít nhiều áp lực, kể cả của gia đình.
Tôi biết một điều, giáo dục quan trọng, mà thế hệ nào cũng cần...
4.
Tôi biết có một cô bé, không, không phải là biết, mà là rất biết. Có lẽ cũng giống như cô bé phía trên mà tôi nói, rất yếu về thể chất, ốm đau luôn, khiến cho tinh thần cô bé cũng suy sụp. Nhưng thay vì lựa chọn suy nghĩ như cô bé 15 tuổi trên kia thì cô bé này lại suy nghĩ một cách tiêu cực, cho đó là điều đương nhiên, và làm cho gia đình người thân và bạn bè mệt mỏi. Bố mẹ, tất nhiên là những người yêu con nhất, lại tìm mọi cách chăm lo cho con, thậm chí chiều chuộng hết mức có thể.... Thế nhưng tôi thấy, cô ấy bệnh từ trong tâm, chứ không phải là ngoài thể chất...luôn luôn chỉ trích người khác, cho mình luôn đúng, không nhìn nhận vấn đề khách quan,dễ mặc cảm...không biết sau này cô ấy sẽ ra sao???
Đã sắp đến lúc cô bé ấy phải tự quyết định đến cuộc đời của mình, vậy mà...người trong cuộc nếu không tự suy sét được thì chẳng ai có thể góp ý và giúp đỡ được...
5.
Tôi biết có một người bà vô cùng thương cháu, một người dì luôn coi đứa cháu là bạn, một người bố luôn luôn hợp gu với con, một người mẹ yêu con mà không bao giờ thể hiện thái quá,...
Nếu mọi người đến chơi nhà mình,cũng đừng ngạc nhiên nếu như mình gọi dì mình là "cậu" xưng " tớ " nhé.

Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to Digg Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to del.icio.us Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to StumbleUpon Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to Google Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to FaceBook Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to linkhay Submit "2 tuần và những điều tôi đã thấy" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Mr.KinhCan's Avatar
    Hãy là chính mình ^_^
  2. trinhviet's Avatar
    Nói chung có làm bố, mẹ...thì mới hiểu được bố, mẹ chúng ta đang từng ngày dõi theo bước chân của mình như thế nào? Rất vui khi em hiểu ra được những điều đó...hãy luôn "là chính mình" theo như mít xì tờ KC.
  3. 279's Avatar
    Welcome Back ! Just be U...kaka....NGỐ
  4. kakauruza's Avatar
    hơ hơ . . . triết lý quá , nghe bong bong kí đầu
  5. thanhthao's Avatar
    Còn rất nhiều thứ xung quanh ta nữa mà một ngày nào đó mới có thể nhận ra. Mình nói là một ngày nào đó vì hàng ngày ta vẫn lướt qua nó, vẫn hối hả bon chen, vật lộn với cuộc sống, ta không có thời gian để nhìn dòng đời chảy ngược, để nhìn xem cuộc sống của người khác sẽ thế nào. Chỉ đến khi có một cái gì đó xáo động trong tâm hồn, một nỗi buồn len lỏi vào góc khuất tâm hồn, hừng hờ nhìn cuộc sống ta mới chợt để ý đến ta và vô vàn những gì đang diễn ra quanh mình. Chẳng phải hàng ngày ta vẫn vô tâm? Mà chỉ vì cuộc sống không cho phép ta nghĩ nhiều hơn thế.
    Có đôi lúc mình cũng... chợt nhận thấy.... những điều gần giống như bạn đấy nhưng mình đã không dám nói ra.
    Đúng thật là cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu mọi người đều biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết cảm thông và ....
  6. cocnui's Avatar
    Con người vốn cô độc