Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki - Blogs - Japanese Study Network Forums

emily nguyen

Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki

Rate this Entry
Quote Originally Posted by bupbe203 View Post
Sa-ki là bút danh của nhà văn Héc-to Mun-rô (1870 - 1916), nhà văn hàng đầu của Anh trong lĩnh vực truyện ngắn, thường được sánh ngang với "Ô. Henry" (Mỹ). Ông nổi tiếng với những câu truyện hóm hỉnh, bất ngờ và đầy sáng tạo. Ngoài ra, ông còn là một cây bút kỳ cựu của những tờ báo danh tiếng như Daily Express, Morning Post hay Outlook. "Tô-bơ" là một trong những truyện ngắn nổi tiếng nhất, thể hiện đầy đủ những góc cạnh độc đáo trong tư tưởng và sự nghiệp sáng tác của Sa-ki.

Mỗi khi gia đình Ngài Blem-li mở tiệc tại tư gia, cả vùng Brix-tôn như mở hội. Gần như toàn bộ giới thượng lưu đều tụ tập về tòa lâu đài tráng lệ này. Hôm nay, buổi tiệc diễn ra đông hơn bình thường. Có lẽ bởi sự góp mặt của một nhân vật thần bí nổi tiếng có tên: A-pin.Có rất nhiều lời đồn thổi về A-pin. Nào là ông A-pin biết đi xuyên tường, thậm chí biết bay. Ðương nhiên có người thì bảo ông là thiên tài còn người thì bảo ông là kẻ bịp. Nhưng tiếp xúc mấy hôm nay thì bà Blem-li thấy rõ ràng ông A-pin không phải là thiên tài và cũng chưa đủ tinh quái để trở thành kẻ bịp bợm. Bà đã hỏi thử xem ông A-pin có thể góp vui cho buổi tiệc bằng một tiết mục đặc sắc nào không? Ông A-pin đã thành thực trả lời rằng ông ta chẳng thể đi xuyên tường, cũng không thể bay. Bà Blem-li đã đem điều này ra phàn nàn với ông Blem-li: 'Hắn chẳng làm được trò gì vui thì nuôi cơm hắn mấy ngày nay làm gì?'. Ngài Blem-li cũng băn khoăn. Ðúng lúc hai vợ chồng đang bàn bạc thì ông A-pin chạy đến mặt đỏ bừng nói to: 'Bữa tiệc tối nay tại nhà ông bà sẽ có một tiết mục độc nhất vô nhị'. Ông bà Blem-li mừng rỡ: 'Tiết mục gì vậy?' Ông A-pin gãi gãi cằm rồi hét lên: 'Nó còn hơn cả một tiết mục, đó là một phát minh vô tiền khoáng hậu, một phép lạ thực sự. Nhưng xin ông bà hãy để cho tôi giữ bí mật cho đến buổi tiệc'. Nói đoạn ông A-pin đứng vụt dậy nhanh thoăn thoắt lao vào phòng riêng rồi đóng sập cửa lại. Ngài Blem-li nhún vai. Còn bà Blem-li thì cố chịu đựng, chờ đến tận ngày hôm nay.Trước buổi tiệc, không hiểu thông tin ở đâu mà toàn bộ quan khách đều bàn tán sôi nổi về tiết mục của ông A-pin. Mọi người vô cùng háo hức và phấn khích. Nhưng dù đã chuẩn bị trước tinh thần, tất cả khách mời đều há hốc mồm khi nghe ông A-pin tuyên bố. Tất cả mọi người im lặng như tờ cho đến khi Ngài Blem-li không nhịn nổi thốt lên: 'Ông A-pin, ý ông muốn nói là ông đã tìm ra một phương pháp dạy thú vật biết nói tiếng người? Và con mèo Tô-bơ của gia đình tôi chính là con mèo biết nói đầu tiên trên thế giới?'Ông A-pin ưỡn ngực: 'Chính xác thưa Ngài Blem-li! Sau biết bao vất vả, giờ tôi thành công. Tuy nhiên cũng phải nói rằng sự thành công của tôi phụ thuộc rất nhiều vào con mèo Tô-bơ. Nó là một con mèo cực thông minh, chỉ mất vài tuần mà đã học được tiếng người!'.Mọi người đều ồ lên hồ nghi. Một số thậm chí còn xì ra những cái cười giễu cợt. Dường như muốn khẳng định lại những điều mình vừa được nghe, cô Ri-ta đã giơ tay hỏi: 'Ông muốn nói rằng giờ con Tô-bơ đã có thể nói bập bẹ vài từ phải không?'Ông A-pin nghiêng mình: 'Thưa cô Ri-ta, con Tô-bơ thực ra đã hiểu được tiếng người từ rất lâu. Loài mèo có ngôn ngữ riêng, chẳng qua con người chúng ta không hiểu hệ ngữ của nó. Ðương nhiên với phương pháp siêu việt do tôi đã phát mình ra, giờ con Tô-bơ có thể chuyển hai hệ ngôn ngữ qua lại và nó hoàn toàn có thể nói rất sõi'.Ðám đông ồn ào. Lần này không còn lịch sự nữa, có nhiều tiếng huýt sáo và tiếng kêu láo nháo: 'Ðồ nói phét'.Ngài Blem-li nhìn ông A-pin đầy hoài nghi. Bà Blem-li thì nhẹ nhàng làm dịu đám đông bằng lời đề nghị: 'Cứ gọi con Tô-bơ ra đây, bảo nó nói vài câu là rõ trắng đen ngay'.Ngài Blem-li chạy đi tìm con mèo. Mọi người ngồi xuống bàn tiệc nhưng dường như không ai chú ý đến đồ ăn. Tất cả đều háo hức chờ đợi. Một phút sau, Ngài Blem-li chạy về phía bàn tiệc, mặt tái nhợt, giọng nói run lẩy bẩy: 'Trời đất ơi, không phải chuyện đùa đâu!' Mọi người lập tức vây quanh hỏi han. Ngài Blem-li gieo mình xuống chiếc ghế, với lấy khăn lau mặt, lập cập cầm cốc nước uống cạn rồi vừa nói vừa thở: 'Tôi tìm thấy nó đang ngủ lơ mơ bèn gọi nó đi ra ngoài này cùng mọi người. Nó hấp háy mắt nhìn tôi rồi bỗng nhiên nói như giọng trẻ con: 'Mọi người cứ chờ một lúc, liếm lông xong Tô-bơ sẽ ra ngay'. Tôi suýt nữa thì té ngửa, vội chạy ra đây để báo cho mọi người trước'.Lời nói của ngài Blem-li như sấm động giữa trời quang. Ông A-pin lúc trước bị mọi người nghi ngờ, giờ giương mặt tự đắc, tự nhấm nháp kỳ tích của mình. Mọi người đua nhau xì xào bàn tán.Ðúng lúc đó, con Tô-bơ lững thững đi vào giữa đám tiệc. Tiếng bàn tán im dần. Dường như ai cũng cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với một con mèo biết nói.Cuối cùng, bà Blem-li thẽ thọt: 'Tô-bơ này, mày có muốn uống sữa không?'Con mèo Tô-bơ dõng dạc: 'Cảm ơn bà chủ, cho tôi uống một chút thôi'.Mọi người ồ lên kinh ngạc trong khi bà Blem-li rót sữa mà tay run run khiến sữa bắn cả ra tấm thảm. Bà đưa ly sữa cho con mèo giọng phân trần: 'Tao vô ý quá, đánh đổ cả sữa ra tấm thảm Ba Tư này rồi'.Con Tô-bơ nghênh ngáo: 'Tôi thấy bà đánh đổ sữa suốt mà. Vả lại tấm thảm đó có phải đồ xịn đâu mà phải tiếc?'.Bà Blem-li đỏ bừng mặt tẽn tò không biết trả lời ra sao. Cô Ri-ta hắng giọng: 'Ông A-pin bảo là mèo có ngôn ngữ riêng. Thế tiếng mèo có khó không? Như tao học tiếng mèo thì mất bao lâu?'Con Tô-bơ lạnh lùng: 'Người khác thì không biết, riêng cô thì chắc mất nhiều thời gian lắm'.Cô Ri-ta ngạc nhiên: 'Tại sao lại thế?'.Con Tô-bơ gục gặc đầu: 'Vì cô không thông minh. Khi bàn đến chuyện mời cô dự hội hôm nay, Ngài Blem-li đã cằn nhằn rằng rằng tại sao bà Blem-li lại mời một người đần độn như cô? Còn bà Blem-li thì giải thích rằng chiếc xe cổ lỗ sĩ của gia đình chỉ may ra bán được cho một kẻ ngốc như cô mà thôi'.Cô Ri-ta mặt tái đi vì tức giận. Ðúng là chỉ vài tiếng trước, bà Blem-li vừa mới gợi ý rằng chiếc xe ô-tô của gia đình họ rất phù hợp để dùng tại tư gia của cô ở Ðê-vôn.Ngài Blem-li thấy vậy vội chuyển chủ đề: 'Này Tô-bơ, hôm trước tao thấy chú mày thân thiết với con mèo mướp hàng xóm nhà bên lắm. Thế hôm nay ả bạn gái của mày đâu rồi?'.Con mèo nhìn Ngài Blem-li ngạc nhiên: 'Tôi tưởng chuyện đó loài người không hay nói chuyện trước bàn dân thiên hạ? Thực ra tôi thân thiết với ả mèo mướp đó đâu bằng tình thân thiết của ông với bà góa hàng xóm Cơ-nét?'.Ngài Blem-li hồn vía lên mây lấm lét nhìn vợ. Mọi người đều nín thinh, không ai dám hỏi thêm một câu gì nữa. Ai cũng ngại. Nhỡ đâu con mèo Tô-bơ này lại nói phọt ra bí mật gì đó của mình thì đúng là mất hết sĩ diện. Nào ai biết được con mèo quái quỷ này đã nghe thấy gì, đã nhìn thấy gì? Khi con Tô-bơ liếc nhìn xung quanh, lập tức có người lấy tay che mặt, thậm chí một số còn lén lỉnh đi vì sợ con mèo bỗng nhiên nhận ra mình mà bép xép ra chuyện gì đó mờ ám thì chết. Ngài Blem-li thì cứ cầm đĩa cá rán rồi hết sức nhấm nháy với Tô-bơ, ý rằng ông sẽ để dành cho nó mấy con cá rán giòn để nó biết điều mà câm mồm lại.Không khí bữa tiệc trùng hẳn. Cô Ri-ta sau khi biết rõ nguyên do tại sao mình được mời đến liền không nén được thất vọng than lên: 'Biết thế này tôi đã ở nhà! Tại sao tôi lại tham dự bữa tiệc này nhỉ?'.Con mèo Tô-bơ lập tức chớp chớp mắt và nói một mạch: 'Cứ theo những lời cô thổ lộ với bà Cơ-nét thì cô đến đây cốt để chén một bữa ăn thật đã đời. Nếu không vì đồ ăn ngon thì cô đã chẳng đến. Cô chẳng bảo gia chủ là loại người tẻ nhạt nhất trong số những người cô biết là gì?'.Cô Ri-ta nhìn ông bà Blem-li lúng búng trong miệng: 'Làm gì có chuyện đó? Con mèo này nói dối đấy! Hay là mày nhầm tao với ai hả?'Con mèo Tô-bơ gục gặc: 'Nhầm làm sao được?'. Rồi nó quay sang bà Cơ-nét: 'Chẳng phải bà đã nói lại chuyện đó với Ðại úy Ða-vít. Ông Ðại úy còn bảo rằng cứ hễ gia đình nào mở tiệc là nơi đó Ri-ta có mặt, đúng là cái đồ tham ăn!'...Cô Ri-ta lập tức nhìn sang Ðại úy Ðê-vít mắt tóe lửa. Ngài Ðại úy vội chống chế: 'Ðâu có! Ðâu có!'.Ðúng lúc đấy, con mèo mướp nhà hàng xóm xuất hiện. Tô-bơ vừa thấy bóng tình nhân lập tức vọt theo.Ðại úy Ðê-vít vội phân trần với mọi người: 'Con mèo này chỉ toàn nói láo!'.Cô Ri-ta sau một lúc ngập ngừng cũng chỉ trích con mèo: 'Nó là một con mèo điên. Những điều nó nói không có một chút nào là sự thật!'.Ông bà Blem-li cũng hùa vào xỉ vả con mèo: 'Gia đình tôi đã nuôi nấng nó bao nhiêu năm, ai ngờ nó lại đổ đốn học ở đâu cái thói đặt điều nói không thành có như thế!'.Cuối cùng tất cả mọi người nhất trí đồng ý: 'Con mèo Tô-bơ từ lúc biết nói đã trở thành một loài động vật cực kỳ nguy hiểm, cần phải loại trừ nó ra khỏi cộng đồng xã hội!'.Ông A-pin yếu ớt phản đối nhưng lập tức Ðại úy Ðê-vít lấy còng tay ra bắt giữ do tội dạy dỗ con mèo không nghiêm túc dẫn đến việc nó toàn vu cáo mọi người.Kết quả là khi con mèo Tô-bơ vừa vác xác về nhà, Ngài Blem-li lập tức lấy cái bao tải chụp thẳng lên đầu nó, Ðại úy Ðê-vít vác gậy bóng chày đập túi bụi lên cái bao tải trong khi bà Blem-li và cô Ri-ta đã chuẩn bị một xô nước to sẵn sàng.Con mèo Tô-bơ lập tức bị dìm xuống nước. Nó kêu lên bằng tiếng người. Không ai thèm nghe cái con mèo dối trá ấy nữa. Cuối cùng, nó gào lên 'Ngao! Ngao! Ngao!'. Chắc trước khi chết, nó đã nhận ra rằng thật quá nguy hiểm khi biết nói tiếng người.

Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to Digg Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to del.icio.us Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to StumbleUpon Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to Google Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to FaceBook Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to linkhay Submit "Con mèo Tô-bơ - Truyện ngắn của Sa-ki" to Sig VietNam

Categories
Cuộc sống

Comments

  1. yunyun's Avatar
    cảm ơn đã chai sẻ nhe!