- - -
by , 19-10-2011 at 07:11 PM (254 Views)
Trời đẹp, một ngày nó cảm thấy thư thái, không vướng bận gì. Nhưng sao nó cảm thấy buồn man mác “Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế. Giật mình nhìn ra… ồ đã 19/10 rồi”.
Tự nhiên nghĩ đến những mảnh đời phụ nữ nó từng gặp… thấy sống mũi cay cay. Vẫn luôn xuất hiện trước những người khác với nụ cười trên môi song có phảng phất chút buồn trên khuôn mặt họ. Có lẽ từ tận sâu thẳm trong lòng họ mong muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác … nhưng những điều bình thường ấy với họ cũng trở thành xa xỉ. Nhiều người nhìn nụ cười ấy lại ước gì được sống vô tư như họ, nghe được điều đó sao không vui mà cảm thấy đắng lòng nhỉ? Bới những người kia đâu có biết rằng “đằng sau nụ cười ấy là cả khoảng trời giông bão”. Những người phụ nữ ấy vẫn đang hàng ngày cố gắng, cố gắng “Yêu cuộc sống dù quá mệt kiếp người”.
Hi vọng giông bão qua mau, những tổn thương cũng phai nhạt dần… nụ cười trọn vẹn sẽ mãi bên họ.















