... - Blogs - Japanese Study Network Forums

akiko223

...

Rate this Entry
Một chiều cuối đông, gió lạnh buốt từng ngón tay. Dù đang căng thẳng với đề tài “Tạo động lực làm việc cho nhân viên”, vẫn theo thói quen tớ vô trang web ấy. Có một số khách lạ ghé nhà, trong đó đặc biệt ấn tượng với ava của ấy nên qua ngó nghiêng nhà ấy xem sao. Các pic ảnh trong nhà ấy phảng phất chút buồn, ngay cả trong pic ảnh cưới mà ấy chụp với những ý tưởng rất hay, độc đáo song vẫn ko thấy toát lên ở bức ảnh ấy một nụ cười mãn nguyện của cô dâu chú rể mà có chút gì đó lắng đọng. Đọc blog của ấy có lẽ là blog đầu tiên của một người đang ở N mà tớ đọc không phải là của bạn tớ. Cảm nhận ấy là một chàng trai tài giỏi, hiểu biết, lãng mạn… có chút gì đó lập dị. Đặc biệt thích các bức ảnh của ấy, thích giọng văn của ấy. Không lâu sau thì ấy online và tớ nhận đc Pm của ấy “こちはさめから、だれかと話したいよ”. Bắt đầu nói chuyện vs ấy qua yahoo từ đó, tự nhiên nói chuyện với một người không quen những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối vào một ngày cuối đông lạnh lẽo bỗng cảm thấy ấm áp, được chia sẻ phần nào. Thi thoảng ấy gửi cho tớ đoạn clip mà ấy làm tặng cho mọi người mùa đông, gửi cho tớ nghe một bản nhạc mà ấy thích.

Đọc các bài post của ấy thì cảm giác nể… sợ cứ tăng lên dần dần. Nói với ấy rằng “nếu đọc các bài post của ấy trước đó có lẽ tớ ko dám nói chuyện với ấy đâu. Bởi xem các pic ảnh, đọc blog của ấy nên mới nói chuyện đó. Ấy chém mọi người dã man mà sao không thấy chém tớ nhỉ. Cũng sợ đó, cũng định chẳng nói chuyện với ấy nữa đâu nhưng nghĩ lại cứ để ấy chém thì tớ mới được học hỏi, mới trưởng thành được”. Ờ, mà kì lạ với mọi người ấy như “hổ nhe nanh vuốt” mà với tớ nhẹ nhàng dễ sợ, lại còn bị tớ trêu nữa chứ. Nói chuyện với nhau biết đc rằng tớ với ấy có 1 người bạn chung, tớ với ấy cũng cùng quê đó nhỉ… vì thế nên ấy tin tưởng tớ hơn những người bạn “ảo” khác chăng?

Ấy nói muốn gặp tớ ngày ấy về Vn, tớ nói có lẽ sẽ không dám gặp ấy đâu “vì sợ gặp rồi sẽ nhớ ấy nhiều mất thôi”. Ấy về Vn sau một hồi loằng ngoằng nói chuyện qua yahoo, qua sms thì tớ đã quyết định gặp ấy. Lần đầu gặp mặt mà “ngỡ như đã quen từ lâu”, sau một hồi tếu táo tớ và ấy chia tay nhau. Tin nhắn của ấy sau khi gặp tớ “Tớ thích cách ấy ngồi nói chuyện vs tớ, thích nơi ấy chọn hẹn tớ nói chuyện. Tớ cũng thích cách ấy kể chuyện, thật đó”. Nghe câu chuyện của ấy hôm đó, đọc lại bài viết gần nhất của ấy… tớ muốn mất tích một thời gian, muốn dừng nói chuyện vs ấy nên đã lấy lí do đi công tác TL. Ấy nhắn tin lại “Tớ sẽ nhớ ấy đó, ấy đi vui vẻ nhé”. Nhắn tin với nhau rõ muộn, đêm đó tớ cũng trắng đêm luôn. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy ấy nhắn tin hỏi tớ đang ở đâu, tớ ko trả lời. Ấy call cho tớ, tớ cũng im lặng. Ấy nhắn offline đang đi tìm tớ vì ấy đoán ra đó chỉ là lí do tớ tránh ấy. Một cuộc hẹn tiếp theo nhưng ko thành công do cả tớ và ấy. Ngày ấy quay lại N, ấy nhắn tin cho tớ có chút buồn. Không muốn ấy buồn nên tớ tỏ ra mạnh mẽ, vui cười chúc cho ngày trở về N nắng và gió sẽ chào đón ấy.

Sang được 1 tháng, ấy quay lại Vn và lần về này dài gấp đôi lần trước nhưng tớ và ấy không gặp nhau lần nào, chỉ trò chuyện với nhau qua yahoo. Thời gian trôi qua, cũng có một số chuyện xảy ra, cũng có nhiều lần ấy làm tớ buồn…. đã có một khoảng cách. Nhưng kì lạ, cái ngày tớ quyết tâm dừng nói chuyện với ấy thì ấy lại vô 8 với tớ như là ấy hiểu tâm trạng của tớ ngày hôm ấy. Vài lần làm tớ bực mình tưởng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa nhưng rồi một ngày lại nói chuyện như ko có chuyện gì, như chưa từng làm tổn thương tình cảm của tớ vậy… Uh, thì cứ thế nhé.

Đôi lúc nhớ bạn, muốn nói chuyện cùng bạn tớ để stt “Nhớ …” ấy hỏi tớ sao nhớ ấy nhỉ. Có đôi khi, nhớ một ai đấy, không quá nhiều và cũng không quá mong mỏi, chỉ là những lúc nào đó cảm xúc tự tràn về. "Nếu em nói em vẫn chưa yêu, là thật ra em đang dối mình, còn em nói đã trót yêu anh rồi, là hình như em đang dối anh". Chẳng phải yêu, nhưng cũng chẳng phải vô tình. Chênh vênh, chẳng rõ ràng, nhưng có vẻ là nghiêng về yêu nhiều hơn mất rồi, vì "thật ra" là chắc chắn, còn "hình như" thì chỉ là có lẽ thế thôi.

Đôi lúc thấy sợ tính cách của ấy, đôi lúc lại nhớ cách nói chuyện của ấy…. Ấy đã làm cho suy nghĩ của tớ bị thay đổi khá nhiều, bị ám ảnh bởi ấy quá nhiều mất rồi đó.

“Chỉ một lần gặp Anh, ngỡ như đã quen từ lâu”

From: bạn iu

Submit "..." to Digg Submit "..." to del.icio.us Submit "..." to StumbleUpon Submit "..." to Google Submit "..." to FaceBook Submit "..." to linkhay Submit "..." to Sig VietNam

Updated 02-02-2012 at 05:23 PM by akiko223

Categories
Uncategorized

Comments

  1. toffy_phan's Avatar
    Mong là cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết tốt đẹp.
  2. akiko223's Avatar
    đã đi đến hồi kết rồi....
  3. akiko223's Avatar
    Đi tìm Anh ta men theo thời gian, qua tháng năm về mùa đông ấy. Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ, Hà nội ơi... đêm mùa đông... hà nội ơi....
  4. Xôi's Avatar
    Đọc blog của akiko lúc nào cũng lãng mạn và man mác buồn nhỉ...Cảm giác thấy mình của vài ba năm về trc...ôi hình như mình già rồi :(
  5. akiko223's Avatar
    ôi Xôi chưa già đâu... cảm xúc của akiko là của những năm về trước mà:)
  6. Clockard's Avatar
    Anh í cưới vợ rồi :(
  7. akiko223's Avatar
    Anh cưới vợ rồi là anh nào đó CL?
  8. toffy_phan's Avatar
    “Chỉ một lần gặp Anh, ngỡ như đã quen từ lâu”
    >> Like câu cuối !

    Mà chả biết ẤY của bài này và ẤY của bài trước có liên quan gì với nhau không nhỉ ?

    Có phải là " nhân vật " vẫn hay đọc blog của " tớ " và comment linh tinh lang tang mà " tớ " chả hiểu gì cả không ta ?
  9. akiko223's Avatar
    @Tof: hình như like toàn câu cuối nhỉ... mà câu cuối thường là lắng đọng nhất.

    Nhân vật "ấy" của bài trước và bài này là 2 người khác nhau nhưng có suy nghĩ, cách dẫn dắt câu chuyện, cách nói chuyện, cách xuống dòng ngẫu hứng giống nhau, đều đang bên Nhật và đều là những giáo sư hay quên... cách nhau hình như đúng 1 con giáp:D
  10. akiko223's Avatar
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sáng nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

    Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em...
  11. toffy_phan's Avatar
    Chị akiko ạ, sao blog không có nút like riêng nhỉ ? Dạo này em cai fb rồi, không thể like bằng cái nút ở trên kia được hức hức
  12. akiko223's Avatar
    @Tof: tọp ra Sb hỏi lão Toạc xem, chị có biết mô. Hôm trước cũng nghe ai hỏi vấn đề này, tự nhiên quên rồi... hehe