13 con số đẹp...kaka - Blogs - Japanese Study Network Forums

279

13 con số đẹp...kaka

Rate this Entry
Roài... entry blog th 13...s này đen gm.. nhưng phi bước qua đen ti mi đến ...
Nhân dịp 4rum có nhiều mems tốt nghiệp đại học ra trường bước vào đời...279 xin đóng góp 1 số bài học mà 279 đã trải wa để các bạn nhanh chóng trưởng thành...kaka...hy vọng câu chuyện 279 sắp kể sau giúp ích cho các bạn.

**********************************
BE MATURE --- TỰ LẬP
**********************************

(Bắt đầu...chảy nào...uống ngụm nước và tạch tạch thoai...)

Tốt nghiệp đại học, bạn đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời...giai đoạn tự lập...vậy bạn đã có thói quen tụ lập, tự chủ chưa? ( Hình như mình vẫn còn thích ăn bám í...kaka)

***************************************
Khi bạn cất tiếng khóc chào đời trên thế giới này có thể bạn đã quen dần với sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ : đói rét, lạnh giá, bệnh tật, đau buồn ...mọi thứ đã có cha mẹ che chở. Nhưng bây giờ khi bạn lớn khôn, từng bước tiến vào xã hội, đi vào cuộc sống riêng của mình, bạn đã từng nghĩ rằng: có thể sinh tồn được không? Có thích ứng được với xã hội không? Liệu mình có sống được tốt không? từ lúc này trở đi, chỗ dựa tinh thần của bạn là bản thân bạn, chỉ có bạn mới có trách nhiệm với bản thân mình.
****************************************
Bài học Đầu Tiên là Xiền Đâu: đùa thoai.

Có một câu nói rất hay mà các bạn chắc đã nghe nhìu nhưng chắc chưa thể hiểu hết ý nghĩa của nó và nếu có biết cũng chưa hẳn đã làm được ...kaka

“Con đường đời rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta chỉ được phép đi, không thể quay lại’'
Chính cha mẹ chúng ta là người hiểu rõ hơn hết điều này, trước ba mẹ chúng ta luôn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ...hic hic. Có một câu chuyện về cha và con rất hay mà 279 đã được biết. Father & Son



Cha và đứa con trai duy nhất luôn chơi đùa với nhau mỗi ngày, người cha dạy cho con mọi thứ vì tin rằng nó sẽ giúp ích cho cuộc sống của con.

Những buổi chiều thả diều, những buổi tối đánh đàn,
thổi sáo, người cha day cho con những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, khi con lên cấp hai, những bài toán khó làm cả hai cha con toát hết mồ hôi mỗi tối ( cha dạy văn...hic hic), rồi những ngày thứ bảy chủ nhật hai cha con cùng nhau đánh bóng bàn, chơi cờ vua...thằng con như được thừa hưởng tài năng của cha nên rất khéo tay, thổi sao, đánh đàn hay, nó có cú ve trái tay rất khó giống cha nó và lối tư duy sáng tạo khi chơi cờ cũng zay... thời gian trôi đi mới nhanh làm sao, người cha ngày càng nhiều tuổi , tóc bạc ngày càng nhìu còn đứa con đã lớn...nó đánh đàn đã hay hơn cha và thích những bài hát nước ngoài chứ không chỉ những bài hát quan họ hay nhạc vàng, nhạc đỏ nữa, bóng bàn thì đã bắt đầu đánh thắng cha vài ván còn cờ vua thì có lẽ nó không còn muốn chơi với cha nữa....vì cha chơi toàn thua í mà...

Roài vào một ngày hè nắng gắt thằng con bước vào cấp 3, con và cha phải xa nhau vì con lên học trường chuyên xa nhà.

Bạn bè mới, môi trường mới nhanh chóng cuốn hút thằng con nó dần dần ít nói chuyện với cha hơn và bắt đầu có những xa cách. Người cha vẫn âm thầm theo dõi con từ xa và lên thăm nó hàng tháng. Mỗi lần lên thằng con đều nói với cha rằng : " Cha ko phải lo đâu con lớn roài, con biết mình phải làm gì". Có những lần cha bận việc không lên được thằng con thầm nhủ, may mà cha lên không thì lại nghe cha nhắc nhở ...MỆT ROÀI...

Thế rồi thằng con thoải mãi vùng vẫy trong tự do và nhanh chóng nhận ra rằng, nó đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn ko thể vượt wa những cám dỗ của cuộc sống, nhất là khi không có người thường xuyên cho nó những lời khuyên khi nó cần...cha nó. Nó thất bại , nó buồn, nó đau khổ...etc..nó lại tìm về bên cha...cha lại dẫn nó đi chơi bóng bàn, lại chơi cờ với nó, thổi sáo cho nó nghe...cha bảo rằng :" Con có thấy mệt mỏi không, nếu có hay là con hãy về với cha.." ...nó nhìn cha...mà không nói j.

Một buổi sáng chủ nhật , nó đi chơi quanh mấy nhà hàng xóm, bà hàng cười hỏi thăm nó lâu mới về, bà nói rằng :" cha mày nhớ mày lắm đó, ông cứ đi ra đi vào mà ko biết làm j". Nó bắt đầu suy nghĩ và đắn đo quyết định có nên quay về hay không.

Buổi chiều, sau khi hai cha con đánh bóng về , ngồi nghỉ ven hè uống chanh đá, thằng con vừa uống vừa nhìn trộm cha, wa là tóc cha đã bạc đi rất nhiều, có lẽ nó không để ý chăng, vẻ mặt của cha mới vui vẻ làm sao, chắc tại hôm nay có nó. Nó buột miệng định nói thì bất ngờ cha nó way sang nói trước, hôm nay con chơi không tốt lắm, không tập trung j cả. Nó cười cười...nói...CON...CON...nó đinh nói ..thì người cha ngắt lại...( như hiểu được suy nghĩ của nó ) . Con ạ, cha không buồn như con nghĩ đâu, cha rất vui, cha biết đến một lúc nào đó con sẽ trưởng thành và xa rời cha, cha yêu con nhưng không thể giữ con bên mình mãi được, cha muốn con được học hành trong một môi trường tốt nhất, được thử sức trong khó khăn...con ạ
“Con đường đời rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta chỉ được phép đi, không thể quay lại’'.
chính vì vậy khi đã bước đi là phải luôn kiên định, gặp khó khăn ta phải tiến bước và khi con vấp ngã, con hãy yên tâm vì cha luôn ở bên con.******************

Thằng con không nói thêm j nhưng trong thâm tâm nó cảm thấy một nguồn lực mạnh mẽ như tuôn chảy, nó hiểu rằng nó sẽ phải làm j và sống sao cho không phải nối tiếc....

Thời gian trôi qua, đã gần 10 năm rồi ấy chứ. Thằng con giờ đã trở thành một chàng trai roài... và " chàng thanh niên trẻ đó phát hiện được một điều rằng, khi đi một mình trên con đường đời nó trở nên thông minh hơn, gan dạ hơn, bây giờ nhìn lại nó mới thấy cha mẹ thật đúng...”
....END
**************************************
PS:
Các bạn thân mến , khi bước đi một mình trên con đường đời có lẽ bạn sẽ gặp phải một số vấn đề chẳng hạn như bạn cảm thấy cuộc sống u ám, bạn hận người khác đối xử không công bằng với mình. Sau khi cảm nhận được bộ mặt thật của cuộc sống bạn sẽ cảm thấy cô độc, đơn côi, có rất nhiều điều khó diễn tả muốn tâm sự. Lúc này bạn tự hỏi : như vậy là sao? Thực ra từ trong tiềm thức bạn vẫn coi mình là một “đứa trẻ” một đứa trẻ tuy với bề ngoài chin chắn song vẫn quen dựa vào sự giúp đỡ của người khác như trước kia.

Điều đó cũng có nghĩa là bạn chưa có được sự tự lập, chưa gánh vác được nhiều chuyện. Bạn ko cảm thấy hài long, ko tích cực, ko làm tốt những chuyện mình nên làm, chưa tìm được đúng vị trí của mình.
Một khi đã là người tự lập, bạn sẽ vứt bỏ tính ỷ lại, sống hết sức mạnh mẽ và có trách nhiệm với mình.
Hãy thử bước đi một mình ngay khi có thể bạn nhé...(sẽ có ai đó luôn dõi theo từng bước đi của bạn...nhưng bạn mới là người quyết định mình nên đi thế nào)

^^279 - Entry Blog's 13nd ---- kỉ niệm 10 năm xa nhà...1999-2009^^
( Già đến nơi roài mà chưa làm được j nhiều...buồn wa nhưng vẫn yêu đời tha thiết)

Submit "13 con số đẹp...kaka" to Digg Submit "13 con số đẹp...kaka" to del.icio.us Submit "13 con số đẹp...kaka" to StumbleUpon Submit "13 con số đẹp...kaka" to Google Submit "13 con số đẹp...kaka" to FaceBook Submit "13 con số đẹp...kaka" to linkhay Submit "13 con số đẹp...kaka" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Trailangngheo's Avatar
    Câu chuyện của bạn 279 có 1% là sự thật, 99% còn lại là... thật lòng. Tình cảm thật luôn đáng quý và trân trọng.
  2. Xôi's Avatar
    Câu chuyện về bố và thằng con hay và ý nghĩa nhỉ, thế này cũng phải viết thêm câu chuyện về mẹ và con bé mới được. hì
  3. komi1999's Avatar
    Được!!!!!!!
  4. Trailangngheo's Avatar
    Ước gì sau này tầm 30 năm nữa, mình trở thành nhân vật..bố trong câu chuyện tương tự thế này. Ôi, cái nữa kia của mình mãi mà chưa tìm thấy để biến điều ước của mình thành hiện thực nhỉ.
  5. Bi2Bi's Avatar
    279 văn có rồi giờ lại đi học thêm võ thì đúng là văn võ song toàn rùi. Hơ hơ ước gì mình đc như con chuột ấy