Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá... - Blogs - Japanese Study Network Forums

279

Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá...

Rate this Entry
Chào các bạn, sau một thời gian entry blog trên tiengnhatclub, 279 đã bộc bạch khá nhìu về bản thân, ko biết đã có mem nào hiểu 279 là thía nào chưa ???. Ai nói được đúng sẽ có QUÀ...kaka... Nhưng trước hết để thực hiện mục tiêu The most Spam Entry Blog in Tiengnhatclub, 279 phải vượt wa ông anh Tiengnhat ( 24 entries )...keke. Nếu trung bình 1 entry per day thì 1 tháng nữa 279 sẽ đạt tới đỉnh cao...ZE ZE. Với điều kiện cấm ông anh Tiengnhat được entry 1 bài nào trong thời gian đó...zồ zồ, cái này thì dễ như ăn kem à...a em ai lại tranh nhau ông anh Tiengnhat nhẩy...keke...nhứt lại tranh nhau cái bé tẹo nì...hihi ( nói hay ko?...ác ác...). Nếu có mem nào có cùng chung í tưởng zới 279 thì cẩn thận kẻo bị BAN nick nhé, đã dọa là Ko thèm làm đâu...kaka
****************************************************
MỘT LẦN VỀ ... MỘT BÀI HỌC
****************************************************
Đối với 279 cuộc sống thật kì diệu và ở đó 279 luôn học được những bài học lớn.
****************************************************
Hà Nội một ngày cuối tháng 5 , sinh viên các trường bắt đầu về nghỉ hè, chàng trai sành điệu 279 cũng đang là một Student tà lình..keke..và chuẩn bị đón xe về nhà ăn chơi 3 tháng hè...
Sau một tối chơi thâu đêm chia tay chia chân zới bạn bè...279 mệt mỏi kinh khủng+buồn ngủ zã man... mà sao hôm ấy xe ít thía, chờ mãi mới có 1 xe ra bến...hichic ( bắt ngoài cho nó nhanh, đợi trong bến lâu gứm)... vừa lên xe đã thấy ngộp vì khách đông gớm, chỗ ngon thì bị ngồi hết rùi...hichic (279 toàn thích ngồi chỗ trên kiếm em nào xinh xinh ngồi 8 cho nó đỡ mệt+ nhanh zề nhà hơn...kaka)...đi mãi tới cuối xe mới có chỗ ngồi hichic...

*****************************************************
Xe anh bon bon trên dặm đường mà...tata ta ta tá..tà...kaka..bỗng đâu xuỵt, xe đậu lại một thằng bé bẩn bẩn, cầm theo cái bọc to to, hôi hôi lao lên , hắn đưa mắt tìm chỗ ngồi...hichic ( 279 đang cầu trời cho nó ko ngồi bên mình)...thằng bé đi về phía 279, tới nơi hắn nói, cho em ngồi chỗ này nhé...hichic..279 đờ người ko nói j...còn thằng bé đành miễn cưỡng ngồi thôi...( dù chắc bít 279 ko thiện cảm j mấy...)

*****************************************************
Xe chạy, 279 lấy điện thoại cắm tai nge và cầu trời cho chuyến đi mau kết thúc...ác ác...( mùi kinh khủng+etc...).... Sanh điệu vãi lúa phải ko các mems.

*****************************************************
Được một lúc, 279 đang say sưa với điệu nhạc thì bỗng thấy động động ở tay, way sang thấy thằng nhỏ đang nói j 279 tháo tai nghe nói : j vậy ?
Thẳng nhỏ hồn nhiên nói : Anh ơi , cái anh đang nghe là điện thoại di động à ?
279 nghĩ ( sao thằng này lúa thía ko bít, ko biết điện thoại là cái j sao)... rồi trả lời cho wa chuyện : Ừa...

******************************************************
Thằng nhóc vấn rất hứng thú và mắt nó bỗng nhiên sáng long lanh. Nó bắt đầu bắt chuyện với 279. Anh là SV à? A về nhà à?
279 định ko nói chuyện thêm với nhóc nhưng nhìn mặt nó ká đặc biệt , chắc chỉ tầm 14,15 nhưng trông rất zà zặn, khắc khổ, chỉ có mỗi đôi mắt là sáng, cùng cánh tay rất rắn chắc chắc còn hơn cả 279 đấy chứ...hichic..

******************************************************
279 buột miệng hỏi. em về nhà à, sao đi có mình zậy.
Thằng nhỏ trả lời : Em đi làm ngoài này, hôm nay chủ cho về nhà thăm gia đình.
279 : ( Choáng vật zã...mình 20 tuổi đầu rồi mà có bít làm j đâu, thằng nhóc này mới 14,15 mà gê vậy ta)...lắp bắp 279 hỏi ...thế em làm j, em bao nhiu tuổi...hichic
Thằng nhỏ trả lời : Em 15, em làm ở wan cơm của nhà người wen giới thiệu cho, nhà em đông a em, 5 người, a cả em bị liệt bẩm sinh ở nhà thui , bố em bỏ vào nam, me em ở nhà làm ruộng, em ra đây làm gần được năm rùi ( chắc thằng nhỏ thấy 279 hơi bối rối nên trả lời vô cùng chi tiết...có thể nhóc còn đoán được 279 đang nghĩ j )...
Hichic...279 bắt đầu bị lôi cuốn bởi thằng nhỏ nay và way sang 8 với nó ( ko còn thấy nó bẩn thỉu nay hôi hám j nữa)

*******************************************************
Nhỏ nói : em làm wan cơm zậy sớm lắm, 5h em phải zậy làm rồi, lúc đầu em chỉ bưng bê các đồ linh tinh thui nhưng sau bà chủ thấy em chuyên dạy sơm nên bảo em đi chợ cùng bê đồ... lúc đầu làm em mệt lắm, nhưng giờ em wen rồi...hichic ( 279 nhìn đôi tay thô ráp của thằng be mà hình dung được nhìu điều...) cũng cái giờ đó chắc 279 đang say giấc nồng, và nếu tối hôm trước có lỡ chơi bời thì ngủ đến trưa bỏ buổi học sáng lun đó chứ...hichic..

*******************************************************
Nhỏ nói : Em nhớ nhà lắm, nhớ mấy em em lắm, nhớ mẹ em lắm, thương ông anh em lắm,thương mẹ em lắm nhưng bà chủ ko cho về vị sợ tốn tiền đi lại, gần một năm rồi giờ em mới về nhà...Rồi mắt nhỏ bừng sáng khi nhìn wa cái túi to kệch nó mang theo, nó mở túi ra và bắt đầu khoe với 279: đây là cái áo em mua cho mẹ em anh thấy đẹp ko ( một chiếc áo len nhà we) ,rồi nó bắt đầu lôi một lô xích xông các đồ ra khoe với 279 như thể 279 là người wen lâu ngày của nó và nó mong chờ từng câu nói của 279 ...thật là lạ.( toàn thứ vớ vỉn...)
*******************************************************
Nhìn nhỏ, 279 chợt chạnh lòng, và suy nghĩ miên man ( suy nghĩ điều j các mens cứ đọc hết sẽ biết). Như bít 279 có suy tư thằng nhỏ ngắt ngang. A có thể gọi số này cho e được ko, chắc j này mẹ em đang đợi ở đầu chợ đón em, rồi nhóc lấy trong túi ra một tờ giấy nhàu có số điện thoại ghi nguệch ngoạc đưa cho 279...279 hỏi lại đây là số của ai,Nhóc bảo, đây là số của nhà tạp hóa ở chợ gần nhà em, mẹ em bảo khi nào về gần đến nơi gọi cho mẹ để mẹ ra đón, nhà e cách đường cái 7Km cơ.
********************************************************
279 gọi số đó, một người đàn ông cầm máy hỏi, ai đây ạ. 279 quay sang hỏi nhỏ, mẹ em tên j, nó bảo tên sáu, 279 liên nói, bác ơi cho cháu gặp cô sáu, bảo với cô ấy là con cô ấy về gần đến nơi rồi, Người đàn ông đưa máy cho mẹ nhóc, một giọng nói phụ nữ trung niên cất lên : Chú là ai ( đúng chất we, có vẻ rất thô ráp và có j đó hơi mệt mỏi...279 cảm nhận được điều đó). 279 trả lời : con cô sắp về rồi cô ra đón em nhé, cô đi đi, khoảng 20 phút nữa là xe tới đường vào nhà cô rồi, Mẹ nhóc chỉ nói Vâng, vâng rối rít rồi cúp máy.
*********************************************************
Tôi way sang nói với nhóc, mẹ em đi đón em rồi đó. Thằng nhóc nhìn 279 cười âu yếm, 279 đùa nó: hóa ra em bắt chuyện với anh là nhờ vả vụ gọi điện này à..
Nhóc cười và bảo : Em thấy anh hiền hiền nên mới nhờ, tháng trước em làm ở wan , ko may khi bê thức ăn đụng làm rớt cái điện thoại mới của một anh trạc tuổi anh, thế là anh ấy chửi em thậm tệ và còn định đánh em nữa, may mà mọi người can...

*********************************************************
Thằng nhóc xuống xe ở một nơi rất ên bình, hai bên là ruộng lúa xanh ngắt với con đương đất ở giữa chạy xa tít tới phía chân trời, hai bên đường chỉ có lưa thưa mấy ngôi nhà lụp xụp mà thui...
*********************************************************
Xe tiếp tục lăn bánh, nhưng câu chuyện của nhóc cứ ám ảnh 279 mãi . Hơn 20 mươi tuổi rồi mà so vơi nhóc 279 thật là...Ko nói được 279 cũng đã sống xa nhà hơn 5 năm ( tính lúc đó vì lên cấp 3 - 279 ko học ở gần nhà)nhưng chưa lần nào 279 cảm thấy mình quan tâm nhiều tới gia đình như nhỏ nì, 279 tự hỏi đã lần nào 279 mua wa tặng mẹ, đã lần nào 279 .... ko nói được...279 thật ko bằng một góc của nhóc kia....Cái j là hôi hám, cái j là bẩn thỉu...cái j là sành điệu, cái j là đẹp đẽ....ko nói nữa...

*********************************************************
Xe lăn bánh thật nhanh cùng với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng 279, khi chiều đã tà, ánh hoàng hôn xuống xa xa, xẹ dừng lại đầu phố nhà 279, 279 đi bộ vào siêu thị gần chợ, mua một vài thứ rồi vê nhà.

*********************************************************
Về đên nhà, mẹ chạy ra đón : con về rồi à, bố chạy ra...sao con ko gọi bố ra đón...vv..vv..etv. ... 279 cùng bố mẹ ăn cơm tối, cơm xong 279 mở cặp lấy ra 2 bọc nhỏ đưa cho mẹ một đôi tất chân dài, và cho ba một cái cà vạt...wa con tặng bố mẹ...mẹ 279 cười hiền hậu , bố 279 bảo gớm thằng này bít mua wa cho bố mẹ từ bao j vậy, cà vạt đẹp nhẩy...hôm đó cả 3 bố mẹ con nói chuyện rất lâu, 279 bảo rằng mình sẽ đi làm thêm để lấy kinh nghiệm ( CAD-man) ...vv.vv...hôm đó ba mẹ 279 đã cười rất nhìu và happy...279 nhìn thấy điều đó trong mắt...

**********************************************************
279 thật cảm ơn nhóc đi cùng, chính nhóc đã dạy cho 279 một bài học thật lớn lao mà có thể 279 đã đọc sách + báo +lướt web nhìu nhưng chưa bao j hiểu hết í nghĩa của nó... CẢM ƠN.....

**********************************************************
Các bạn ạ cuộc sống thật đẹp và ai cũng sống với mục đích của minh, nhưng nhiều khi vì quá tập trung vào điều j đó bạn sẽ wen đi mình là ai, minh phải sống thế nào...đừng để cuộc sống lôi cuốn mình wa nhé........HẾT.....


**********************************************************
PS :
Câu chuyện của riêng 279, 279 chia sẻ cùng các bạn , các bạn có j hay cũng chia sẻ với 279 nhé...của bạn í...279 ko muốn đọc truyện của người khác đâu....bạn bít rồi đó...chỉ của bạn thui...
- Ba mẹ cho chúng ta tất cả, chúng ta chỉ biết nhận mà ko bao j bít..., rồi một ngày nào đó khi ta nhìn lại, ba mẹ đã già mất rui...ba mẹ có thể nuôi ta khôn lớn tất nhiên ko cần j nhiều vật chất nơi ta, hạnh phúc lớn nhất của họ là thấy ta trưởng thành và sống có ý nghĩa...Rồi một ngay nào đó khi trở thành ba mẹ tất cả chúng ta sẽ hiểu....279 ĐI GỌI ĐIỆN đây...: Mẹ à, hôm nay mẹ có khỏe ko...?
- 279 đã ngồi gần 3 h để viết nên câu chuyện này...đây cũng là lần đâu tiên entry blog mà ko cần MÀU MÈ + SMILE...etc nhìu...chỉ đơn giản vì câu chuyện đã nói lên tất cả...
- THẾ CÁC MEM ĐÃ HIỂU I VỀ 279 CHƯA>>>TRẢ LỜI CÂU NÀY ĐỂ NHẬN WA NHÁ>>>KAKA

Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to Digg Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to del.icio.us Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to StumbleUpon Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to Google Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to FaceBook Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to linkhay Submit "Cuộc đời dạy tôi nhìu điều wá..." to Sig VietNam

Categories
Cuộc sống

Comments

  1. born2share's Avatar
    ko lo mần việc mà ngồi vít cái entry dài thế này đây!
  2. trinhviet's Avatar
    Thanks 279 về câu chuyện đã chia sẻ. Cũng hiểu phần nào về 279 rồi nhưng chưa biết quê quán ở đâu? Học ở HN và làm việc ở Vũng tàu?
    Mình có 6 người bạn cấp 3 và có anh em trong Vũng Tàu đó. Làm về bên Dầu khí.
  3. Ngocchan's Avatar
    Cảm ơn 279, mình cũng đã hiểu được một điều gì đó, còn hiểu về 279 thì...hahah có lẽ chưa đủ nhiều, nhưng có thể gọi là có được o nhỉ ^_^
  4. Bi2Bi's Avatar
    thanks 279 dù ko hỉu đc nhìu 279 nhưng akira sẽ viết một cái entry cũng về một đứa trẻ mà akira cũng gặp
  5. thythy's Avatar
    uh, tớ cũng ko hỉu 279 quê ở HN hay Vũng TÀu..nhưng hỉu được cái bài học mà 279 muốn nói, học được nó, thuộc được nó và làm những gì mà nó đã dạy ngay bây giờ..

    Được sống là 1 đặc ân cha mẹ cho ta, được nuôi dưỡng đầy đủ là một may mắn và được còn cơ hội bày tỏ lòng biết ơn là niềm hạnh phúc lớn lao của tất cả mọi người. Tớ yêu ba mẹ tớ chỉ bằng cách tớ sống thật tốt và không làm gì để phải hối hận và lãng phí cuộc đời mà cha mẹ đã cho...dù rằng tới giờ tớ vẫn chưa tạo dc giá trị gì nhưng tớ tin là ít nhất tớ tạo được sự yên tâm trong lòng ba mẹ!
  6. komi1999's Avatar
    wawa. hay phải biết
  7. Trailangngheo's Avatar
    Để hôm nào mình sẽ viết bài ko pải về 1 thằng bé mà là một con bé, con bé nhưng ko pải bé lắm. hiii.
  8. kakauruza's Avatar
    "279 thật cảm ơn nhóc đi cùng, chính nhóc đã dạy cho 279 một bài học thật lớn lao mà có thể 279 đã đọc sách + báo +lướt web nhìu nhưng chưa bao j hiểu hết í nghĩa của nó... CẢM ƠN....."
    Còn đối vứi kaka thì lai nhờ . . .lướt web mứi hỉu được nhìu bài học đó chớ ! ( Vd : bài viết của 279 nè ^^ )