Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên - Blogs - Japanese Study Network Forums

Một góc riêng^0^

Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên

Rate this Entry
Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên


Bài viết này mình trích từ một bài viết của một người Thầy trên báo vnexpress.net. Thấy hay nên copy về đây...

Để hiểu thêm về bài viết này các bạn đọc thêm tại đây:
>Mối quan hệ nhạy cảm với thầy giáo


Trong 20 năm đi dạy, tôi và các đồng nghiệp nam của mình không biết bao nhiêu lần phải lâm vào tình cảnh khó xử khi nhận thư tỏ tình của học sinh. Tại sao lại khó xử ư? Đơn giản là mình đồng ý thì không được, mà từ chối không khéo thì coi như mất luôn học sinh đó! (Quốc Khánh)


From: Khánh Lâm Quốc
Sent: Saturday, October 02, 2010 12:20 AM

Chào Xuân! Chào tất cả các bạn!
Tôi theo dõi mục này và thật sự lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là một cô bé đọc sách xem phim quá nhiều, đồng thời hơi thiếu bản lĩnh nên nghĩ ngợi lung tung. Không ngờ, càng đọc, càng bất ngờ, bởi không chỉ có cô bé kia mà còn rất, rất nhiều người nghĩ ngợi lung tung. Càng bất ngờ hơn, khi có những người ở trong ngành nhưng có vẻ coi thường ngành giáo quá.
Tôi năm nay 42 tuổi, làm thầy giáo được 20 năm, dạy 15 năm ở trường trung học, 3 năm ở trường cao đẳng và 2 năm ở trường đại học. Tôi từng dạy nhiều đối tượng học sinh, từ học sinh yếu kém, cá biệt cho đến học sinh giỏi quốc gia. Từ học sinh chính quý đến các bạn chuyên tu, tại chức. . . Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình có lẽ cũng đủ thời gian và kinh nghiệm để nói với các bạn một câu đơn giản là, những gì các bạn đọc ở đây chỉ là hiện tượng, không phải là bản chất.
Trong thời gian 20 năm tôi đi dạy, tổng cộng tôi tiếp xúc khoảng trên 1.000 đồng nghiệp (ở khắp nơi), trong đó có tổng cộng 7 trường hợp như các bạn lên án. Như vậy, xác suất khoảng 0,7%. Tính theo sai số khoa học, có thể bỏ qua số đó rồi đó. Vậy mà trong diễn đàn, khi tôi đọc, tôi có cảm tưởng như đa số người thầy đều chăm chăm vào học sinh nữ, đặc biệt là học sinh đó đẹp hoặc dễ thương, giỏi giang. . .
Các bạn ơi, các bạn có ai thành đạt mà chưa từng có giáo viên không? Sao các bạn lại lên án người thầy của mình như vậy? Một trắc nghiệm nho nhỏ: Bạn thử đi lại một trường phổ thông, cao đẳng hay một trường đại học nào đấy, ngẫu nhiên lấy 100 sinh viên nữ đẹp, giỏi, dễ thương. . . và đặt câu hỏi “Bạn có từng bị thầy giáo của mình quấy rối tình dục chưa?” thì sẽ có kết quả ngay ấy mà. Một suy luận đơn giản, nếu người thầy nào cũng luôn tìm cách để gần gũi xác thịt với học sinh nữ của mình, thì còn đâu phụ nữ cho các giới ngoài thầy giáo để mà yêu thương, ca tụng?
Tôi không phản đối các bạn là hiện nay có một số người thầy bệnh hoạn, tuy nhiên tôi dám khẳng định rằng, số người bệnh hoạn trong ngành giáo dục là thấp nhất so với các ngành khác. Và cho dù có xuống cấp thế nào thì có lẽ nơi tốt đẹp nhất trong xã hội hiện nay vẫn là trường học phải không các bạn? Nếu không thì tại sao ai cũng luyến tiếc thời đi học của mình? Bạn thử vào google, gõ vài chữ: kỷ niệm đẹp với thầy giáo của mình sẽ biết ngay thôi. Vậy mà thật đau lòng khi đọc bài trong diễn đàn. . .
Trong 20 năm đi dạy của mình (không phải là tôi có ý khoe khoang, bởi người giáo viên đâu phải là diễn viên, nhưng đó là việc cần phải nói) tôi và các đồng nghiệp nam của mình không biết bao nhiêu lần phải lâm vào tình cảnh khó xử khi nhận thư tỏ tình của học sinh. Tại sao lại khó xử ư? Đơn giản là mình đồng ý thì không được, mà từ chối không khéo thì coi như mất luôn học sinh đó!
Chúng tôi, những người thầy vẫn biết rằng đó chỉ là một thời gian bốc đồng của tuổi trẻ, nên vẫn phải cảm ơn tình cảm chân thành của các bạn, nhưng đồng thời phải biết giữ khoảng cách với các bạn, để các bạn từ từ hiểu ra rằng, chúng tôi không dành cho các bạn. Người các bạn nên yêu thương đang ở xung quanh các bạn chứ không phải chúng tôi. Tôi tin là các đồng nghiệp của tôi hoàn toàn hiểu rõ điều tôi đang nói. Nói thật với các bạn, từ khi vào giảng dạy ở trường đại học đến nay, mặc dù tôi đã có gia đình nhưng một năm ít nhất cũng phải từ chối ít nhất 5 lần đó.
Nói tóm lại, tôi hoàn toàn không đồng ý với các bạn trong việc lên án người thầy của mình. Cả đời tôi đi học và đi dạy, rút ra một điều, người tốt nhiều hơn người xấu. Và thật sự tôi luôn cảm ơn trời đất đã cho tôi có cơ hội được học và làm việc với những người mà tôi gọi là thầy! Và có lẽ tôi xin được thay mặt cho các đồng nghiệp chân chính của tôi mà nói rằng "Chúng tôi, luôn hãnh diện vì các học sinh của mình luôn xưng con với chúng tôi, mặc dù chúng tôi chỉ hơn chúng vài tuổi".
Thân gởi các bạn đồng nghiệp trong diễn đàn, các bạn làm tôi cảm thấy xấu hổ thay cho ngành đi dạy! Cá nhân tôi thấy, việc tình cảm thầy trò nếu có, thì chủ yếu bắt nguồn từ học sinh. Và thật sự, đó là con số rất nhỏ, không thể lấy đó mà quy nạp lên tất cả được. Tôi có cảm giác các bạn đang bôi nhọ chính bản thân mình đấy.
Quay trở lại việc của Xuân! Nếu em (xin phép gọi như vậy nhé) cảm thấy nguy hiểm thì tự dừng lại, nếu em thật sự có bản lĩnh thì việc làm sẽ đến thôi. Việc làm thôi mà, thế nào cũng có việc cho chúng ta làm. Chúng ta là người lao động, vậy thì sợ gì chẳng có việc làm? Còn người thầy của em, tôi không dám có ý kiến, bởi vì thông tin em đưa quá ít, không thể khẳng định một điều mình chưa chắc chắn phải không em? Nhất là khi điều đó ảnh hưởng đến danh dự của một người khác.
Chỉ mong em lưu ý một điểm, nếu người thầy thật sự hay “lăng nhăng” với học sinh nữ, thì sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của học sinh nam! Bởi đơn giản người thầy đó đã dùng cái ông ta có để chiếm đoạt tụi em từ các bạn nam của mình. Như vậy, họ không thể có được sự tôn trọng thật sự của học sinh nam đâu. Em có thể thăm dò ý kiến của các nam sinh viên đã và đang học tập với người thầy của em sẽ rõ. Mong em có quyết định sáng suốt.
Nếu thật sự phải cho em một lời khuyên, có lẽ tôi sẽ khuyên em thế này: “Nếu không phải liên quan đến chuyện sống chết hoặc đó là con đường duy nhất để em có thể tiếp tục học tập, thì tôi khuyên em nên bỏ các công việc làm thêm đi. Hãy tập trung vào học tập cho tốt, hãy học cho mình chứ không phải học để đối phó, xã hội hiện giờ cần em đi học, không phải cần em đi làm. Việc làm của em hiện nay sẽ có người thay em, nhưng việc học của em hiện giờ thì không ai thay được đâu. Hôm nay em đi làm, em sẽ làm mất đi hạnh phúc của người đi học và bản thân em sẽ ân hận sau này.
Em đừng bao giờ nghĩ đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay gì gì đó. Muốn thành công phải có định hướng tốt, kiên nhẫn làm việc và học tập không ngừng. Sự định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, chỉ có được khi học hành thật tốt thôi em. Việc đi làm hiện giờ của em chỉ giúp được hai điều: Một là em có thêm thu nhập, hai là giúp em hãnh diện với mọi người! Nhưng có gì tốt đẹp đâu, nếu bây giờ em hãnh diện rồi sau đó chả ra gì trong quãng đời còn lại?
Tôi cũng từng đi học như em, chả làm thêm gì hết, nhưng chỉ cần 6 tháng tôi đã có chỗ đứng trong công việc của mình. Tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm gì khi kinh doanh, nhưng tôi vẫn kinh doanh được đó thôi. Tôi có thể khẳng định, trong công việc, nếu em có kinh nghiệm thì ý tưởng và sức khỏe, nhiệt tình sẽ ít đi và ngược lại. Có gì hay ho đâu nếu có người bảo em thế này: Kinh nghiệm mà em học trong 2 năm, tôi có thể học trong hai tháng và điều mà tôi học trong hai tháng có thể cả đời em không biết bởi chưa bao giờ có ý định tìm tòi?
Chào thân ái!




Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet...0/10/3BA211BF/

Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to Digg Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to del.icio.us Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to StumbleUpon Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to Google Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to FaceBook Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to linkhay Submit "Tôi phải từ chối nhiều lời tỏ tình của sinh viên" to Sig VietNam

Comments

  1. NatsuYuki's Avatar
    uhm ..uhm.... xã hội lúc nào cũng có người này người kia, không thể đánh đồng tất cả
  2. gvd's Avatar
    Ko đồng ý với một số lời của "ông thầy" này (_ _!). Chỉ thấy đúng một nửa. Có khi là nửa non. :D

    Thứ nhất: "Thầy" này ít nhiều cũng là thế hệ khác rồi. 42t (_ _!). Giờ cảm thấy những ng sn 88 với 89 đã là 2 thế hệ khá là khác nhau rồi. Quan điểm và cách nhìn nhận cũng khác. Vì thế 1 người 42t ko thể nào hiểu được cảm giác và tâm trạng của 1 người 20t được.

    Thứ 2: "Chỉ mong em lưu ý một điểm, nếu người thầy thật sự hay “lăng nhăng” với học sinh nữ, thì sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của học sinh nam! Bởi đơn giản người thầy đó đã dùng cái ông ta có để chiếm đoạt tụi em từ các bạn nam của mình. Như vậy, họ không thể có được sự tôn trọng thật sự của học sinh nam đâu." <= cái đoạn này hơi bị vô lý. ^^! ko bít giải thích làm sao nhưng mà thường là (nhớ là "thông thường") con trai thường ko hay để ý quá nhiều tới hành động đời tư của người khác, đặc biệt là một ng đàn ông xem họ là ng như thế nào? tốt hay xấu? lăng nhăng hay ko? (_ _!).

    Thứ 3: "Em đừng bao giờ nghĩ đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay gì gì đó. Muốn thành công phải có định hướng tốt, kiên nhẫn làm việc và học tập không ngừng" <= đoạn này là hoàn toàn ko thể chấp nhận được. Đúng là chăm chỉ học tập và có định hướng tốt thì tương lai sẽ có thể rất thành công. Nhưng mà, sự thành công ko phải là chỉ đến với những người chỉ có học tập. Vẫn có thể vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa có thể "học tập không ngừng", vẫn có thể "ít học" nhưng mà "ko ngừng tích lũy kinh nghiệm" thì vẫn có thể rất thành công. Có rất nhiều con đường và sự lựa chọn. Vấn đề là lựa chọn thế nào để phù hợp với hoàn cảnh của mình và vẫn dũng cảm bước đi.

    p/s: Haizzz ... dù sao thì nhìn nhận cái gì đó cũng phải tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng, và tùy rất nhiều thứ. Thầy này thì khá là bảo thủ (theo chủ trương thể hệ cũ) còn em kia thì khá là nhạy cảm. Tuy nhiên thì ai cũng có lý do của mình :D. Dù sao thì vẫn là báo lá cải
  3. trinhviet's Avatar
    Hì, đúng là gần đây có nhiều bài báo về người thầy. Nhưng đối với những thầy đã dạy mình thì hình ảnh không bao giờ phai nhạt.